Chương 12
Chương 12
“Mọi người tới phân xử xem!”
“Cả nhà chúng tôi sống trong cái nhà rách nát như thế!”
“Lấy đâu ra bản lĩnh trộm 3.000.000 tệ chứ!”
“Nó thấy chúng tôi dễ bắt nạt!”
“Nó muốn ép chết cả gia đình chúng tôi!”
Tiếng khóc lóc om sòm của bà ta rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cư dân xung quanh. Không lâu sau. Người từ các tầng trên tầng dưới kéo tới. Vây kín một vòng. Ai nấy đều chỉ trỏ và bàn tán.
“Đó chẳng phải cô Trần ở căn 1101 sao?”
“Tôi nghe nói nhà cô ấy bị trộm hồi trước.”
“Chính là nhà họ Vương đối diện làm đấy.”
“Cả nhà bị cảnh sát bắt rồi còn gì.”
“Thật không ngờ luôn.”
“Bình thường bà Vương nhìn hiền lành thế cơ mà.”
“Hiền cái gì.”
Một người hàng xóm lập tức phản bác.
“Hôm trước tôi còn thấy bà ta nhổ hoa trong bồn cây công cộng đem về nhà nữa kìa.”
Đúng lúc đó. Tiểu Lệ khéo léo đưa micro về phía đám đông.
“Các cô bác hàng xóm.”
“Mọi người nghĩ thế nào về chuyện này?”
Một cô trung niên vốn rất thân với tôi lập tức bước ra.
“Chuyện này tôi có quyền lên tiếng nhất!”
“Tiểu Trần là đứa trẻ rất tốt!”
“Đèn hành lang khu tôi hỏng, toàn là con bé tự bỏ tiền ra thay!”
“Nếu nó nói nhà họ Vương lấy đồ của nó, vậy chắc chắn là đã lấy!”
Một người hàng xóm khác cũng lên tiếng phụ họa.
“Đúng thế!”
“Cả nhà họ Vương từ trước đến giờ đã thích chiếm lợi rồi.”
“Quần áo tôi phơi dưới sân từng mất mấy bộ liền!”
“Lúc đó không có chứng cứ nên đành chịu thôi!”
Dư luận bắt đầu nghiêng dần về phía tôi. Thấy màn ăn vạ không còn tác dụng. Ánh mắt bà Vương khẽ đảo một vòng. Rất nhanh đã đổi sang chiêu khác. Bà ta đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất. Lao thẳng đến trước mặt tôi. Rồi phịch một tiếng quỳ xuống.
“Bồ Tát sống của tôi ơi!”
“Tôi lạy cô!”
Bà ta vừa liên tục dập đầu xuống đất.
“Tôi biết sai rồi!”
“Đều là lỗi của tôi!”
“Tôi không dạy dỗ con trai cho tử tế!”
“Xin cô nói với cảnh sát đi!”
“Tiền là chúng tôi lấy!”
“Nhưng chúng tôi sẽ trả lại cho cô!”
“Một đồng cũng không giữ!”
“Xin cô rút đơn đi!”
“Tha cho con trai tôi đi!”
“Nếu nó phải ngồi tù...”
“Cả nhà già trẻ chúng tôi thật sự không sống nổi nữa!”
Đòn này quả thực rất độc. Một bà lão tóc bạc trắng. Trước mặt bao nhiêu người. Công khai quỳ xuống dập đầu cầu xin. Nếu tôi đỡ bà ta dậy. Đồng nghĩa với việc mềm lòng. Đồng nghĩa với tha thứ. Còn nếu không đỡ. Tôi sẽ trở thành kẻ máu lạnh. Vô tình vô nghĩa. Toàn bộ máy quay. Toàn bộ ánh mắt. Đều đổ dồn lên người tôi. Tôi nhìn bà Vương đang quỳ trước mặt. Trán đã đỏ ửng vì dập đầu liên tục. Trong lòng không gợn lên chút cảm xúc nào. Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống. Để tầm mắt ngang với bà ta. Tôi không đưa tay đỡ bà ta. Chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi xách ra một thứ. Là một bản sao kê tài khoản ngân hàng đã được in sẵn. Tôi đưa nó tới trước mặt bà Vương.
“Bà Vương.”
“Đừng vội dập đầu.”
Giọng tôi không lớn. Nhưng thông qua chiếc micro trên cổ áo. Từng chữ đều truyền rõ tới tai tất cả mọi người.
“Bà xem cái này trước đã.”
“Đây là sao kê tài khoản ngân hàng của con trai bà, Vương Quân, trong ba tháng gần đây.”
“Ngay ngày hôm sau khi bà được tại ngoại.”
“Tài khoản của anh ta đột nhiên xuất hiện một khoản chuyển khoản trị giá 200.000 tệ.”
“Người nhận tiền là một luật sư họ Lưu.”
“Tôi đã tìm hiểu giúp bà rồi.”
“Luật sư Lưu này là một trong những luật sư bào chữa hình sự nổi tiếng nhất thành phố.”
“Đặc biệt rất giỏi xử lý...”
Tôi cố ý dừng lại một nhịp. Rồi nhấn mạnh từng chữ.
“Các vụ án trộm cắp nghiêm trọng.”
Ánh mắt tôi từ tờ sao kê chậm rãi chuyển lên gương mặt đang cứng đờ của bà Vương.
“Tôi muốn hỏi bà một chuyện.”
“Bà có thể nói cho mọi người biết không?”
“Người con trai ‘đáng thương’ của bà.”
“Người mà bà nói đến cơm còn không đủ ăn.”
“Lấy đâu ra 200.000 tệ...”
“Để thuê một luật sư đắt đỏ như vậy?”
Lời tôi vừa dứt. Hiện trường vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt. Kể cả những ống kính máy quay. Đều đồng loạt rời khỏi tôi. Chuyển hết sang gương mặt trắng bệch của bà Vương. 200.000 tệ. Phí luật sư. Hai cụm từ ấy ghép lại với nhau. Giống như hai cái tát vang dội. Giáng thẳng vào hình tượng “người mẹ đáng thương” mà bà ta vừa dùng nước mắt và quỳ lạy để xây dựng. Một gia đình đến cơm còn không đủ ăn. Lấy đâu ra 200.000 tệ để thuê luật sư nổi tiếng? Không cần nói cũng rõ. Bà Vương quỳ trên mặt đất. Toàn thân run rẩy. Môi không ngừng mấp máy. Nhưng không thể thốt nổi một lời. Bà ta không hiểu nổi. Rõ ràng hôm qua bà ta mới lén lút đến ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản. Tiền là số tiền riêng bà ta giấu nhiều năm. Cộng thêm khoản vay mượn gom góp khắp nơi từ họ hàng. Bà ta vốn cho rằng mọi chuyện thần không biết quỷ không hay. Nằm mơ cũng không ngờ. Chỉ sau một ngày. Tôi đã có trong tay sao kê tài khoản của con trai bà ta. Tiểu Lệ phản ứng cực nhanh. Lập tức đưa micro tới trước mặt bà Vương.