Khi Tôi Không Còn Xem Họ Là Người Nhà
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Người đầu tiên đề xuất không phải Khương Vĩ. Mà là Đinh Tuệ. Lưu Vân khai rằng chính Đinh Tuệ nói với Khương Vĩ. Bà ta có một người họ hàng xa chuyên làm việc này. Tay nghề cực tốt, giả tới mức không ai phân biệt nổi. Cũng chính Đinh Tuệ đích thân dẫn Khương Vĩ đi tìm người kia. Khoản 50.000 tệ làm giấy giả cũng do bà ta vét sạch tiền dưỡng già để trả. Lưu Vân còn cung cấp thêm một chi tiết cực kỳ quan trọng. Sau khi cầm được sổ giả. Đinh Tuệ từng nói với cô ta:
“Sau này cho dù Khương Nghiên phát hiện ra…”
“Thì chúng ta cũng cứ cắn chết không nhận.”
“Cứ nói là chính tay nó đưa, là nó tự nguyện tặng.”
“Nó không có chứng cứ.”
“Còn trong tay chúng ta lại có ‘sổ đỏ’.”
“Nếu kiện tụng thật…”
“Chưa chắc ai thắng ai thua đâu.”
Lời tố cáo này giống như tiếng sét giữa trời quang. Nó hoàn toàn thay đổi vị trí của Đinh Tuệ và Khương Vĩ trong toàn bộ vụ án. Nếu lời Lưu Vân là thật. Vậy thì Đinh Tuệ không phải kẻ đồng phạm bị con trai xúi giục. Mà mới chính là kẻ chủ mưu thật sự… Ẩn phía sau từng bước giăng bẫy. Cảnh sát lập tức dựa theo manh mối Lưu Vân cung cấp để mở đợt điều tra mới. Họ tìm được người họ hàng xa chuyên làm giấy giả kia. Người đó từ sớm đã bị bắt. Dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, hắn rất nhanh đã khai nhận. Quả thật là Đinh Tuệ chủ động tìm tới hắn để làm giấy chứng nhận giả của căn hộ Thiên Dự Hoa Phủ. Hắn còn khai ra một chuyện khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Năm đó Đinh Tuệ không chỉ làm một cuốn. Mà làm hai cuốn. Một cuốn ghi tên Khương Vĩ. Cuốn còn lại… Ở mục chủ sở hữu ghi rõ tên của chính bà ta. Bà ta từng nói với người họ hàng kia:
“Con trai…”
“Cuối cùng vẫn không đáng tin bằng chính mình.”
Người phụ nữ này… Đến cả con ruột của mình cũng tính kế. Tin tức đó truyền tới tai Khương Vĩ. Người đàn ông vẫn còn chút ảo tưởng cuối cùng với mẹ ruột mình… Trong nháy mắt, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Anh ta ôm mặt khóc lớn ngay trước mặt cảnh sát thẩm vấn. Khóc như một đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ. Anh ta bắt đầu điên cuồng khai báo. Toàn bộ kế hoạch của Đinh Tuệ. Toàn bộ tính toán của bà ta. Toàn bộ những lời độc địa bà ta từng nói. Từng chuyện một… Đều bị anh ta khai sạch không sót một chữ. Đinh Tuệ đang nằm trên giường bệnh. Bà ta mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, tóc tai rối bời. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Miệng lẩm bẩm gì đó nhưng chẳng ai nghe rõ. Một hộ lý ngồi cạnh bên, mặt không cảm xúc, lặng lẽ gọt táo. Cửa phòng bệnh bị đẩy mở. Tôi bước vào. Hộ lý nhìn tôi một cái rồi đứng dậy, im lặng đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Đinh Tuệ dường như không nhận ra tôi tới. Vẫn chìm trong thế giới của riêng mình. Tôi kéo ghế, ngồi xuống bên giường bệnh. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn bà ta. Nhìn bà ta cố gắng diễn tiếp. Rất lâu sau. Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra. Nhấn nút phát. Một giọng phụ nữ sắc nhọn, chua ngoa vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đó là đoạn ghi âm lấy được từ phòng mạt chược. Là giọng của chính Đinh Tuệ. Người phụ nữ đang nằm bất động trên giường bỗng run mạnh. Đôi mắt vốn mất tiêu cự lập tức co lại. Bà ta quay phắt đầu nhìn tôi. Trong mắt không còn vẻ điên loạn hay ngơ ngác nữa. Mà là kinh hoàng… Cùng chút hoảng loạn không thể che giấu. Tôi không dừng lại. Tiếp tục mở đoạn ghi âm tiếp theo. Lần này là giọng đàn ông mang theo tiếng khóc và tuyệt vọng. Là lời khai của Khương Vĩ.
“…Là mẹ tôi… tất cả đều do mẹ tôi nghĩ ra…”
“Bà ấy nói chị tôi là đồ vô ơn, sớm muộn gì cũng tiện nghi cho người ngoài.”
“Bà ấy nói phải làm hai cuốn sổ, một cuốn ghi tên tôi, một cuốn ghi tên bà ấy, như vậy mới chắc ăn.”
“Bà ấy còn nói sau này cho dù tôi không đáng tin…”
“Thì bà ấy vẫn có thể cầm sổ nhà đi dưỡng lão…”
Hơi thở của Đinh Tuệ bắt đầu gấp gáp. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Chiếc mặt nạ ngây dại bà ta cố dựng lên… Đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tôi tắt ghi âm. Nhìn thẳng vào mắt bà ta, từng chữ rõ ràng.
“Đứa con trai cưng của bà…”
“Khai sạch rồi.”
“Người họ hàng làm giấy giả kia…”
“Cũng bán đứng bà luôn rồi.”
“Kẻ chủ mưu là bà.”
“Làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước, xúi giục người khác phạm tội, cố ý chiếm đoạt tài sản giá trị lớn.”
“Nhiều tội cộng lại.”
“Đinh Tuệ…”
“Cả đời này bà đừng mơ bước ra khỏi tù nữa.”
Trong mắt bà ta cuối cùng cũng lộ ra sợ hãi. Là loại sợ hãi thật sự phát ra từ tận đáy lòng. Không phải thứ có thể diễn được.
“Không… không phải tôi…”
Giọng bà ta khàn đặc run rẩy.
“Là Khương Vĩ… đều là nó ép tôi…”
Bà ta vẫn cố giãy giụa lần cuối. Vẫn muốn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tôi bật cười lạnh tới cực điểm.
“Vẫn còn diễn à?”
“Không sao.”
“Hôm nay tôi tới…”
“Chính là để khiến bà hoàn toàn tuyệt vọng.”
Tôi đứng dậy, bước tới sát giường bệnh. Cúi người xuống bên tai bà ta. Dùng giọng nói chỉ hai chúng tôi nghe thấy, nhẹ nhàng thì thầm.
“Tôi quên chưa nói cho bà một chuyện.”
“Đứa bé trong bụng Lưu Vân…”
“Không phải con của Khương Vĩ.”
“Tôi đã cho người điều tra rồi.”