Chương 14
Chương 14
Căn nhà cũ ở khu phố cũ đứng tên Đinh Tuệ cùng gói tài chính 500.000 tệ kia… Đều bị đưa lên sàn đấu giá tư pháp. Ngày đấu giá là một cuối tuần nắng đẹp. Tôi đã tới. Không nói cho bất kỳ ai biết. Tôi ngồi ở góc cuối hội trường như một người đấu giá bình thường. Nhìn bức ảnh căn nhà hiện lên trên màn hình lớn. Tường gạch đỏ. Khung cửa sổ cũ kỹ. Nơi chứa đựng toàn bộ ký ức của tôi về cái gọi là “gia đình”. Lẫn đau đớn. Tôi từng cho rằng mình sẽ lưu luyến nó rất nhiều. Nhưng tới khoảnh khắc thật sự phải buông tay. Trong lòng tôi… Lại bình lặng như mặt hồ cuối thu. Giọng đấu giá viên vang vọng trong khán phòng.
“Giá khởi điểm 1,2 triệu tệ.”
“Mỗi lần tăng giá 10.000 tệ.”
Quá trình đấu giá không quá kịch liệt. Sau vài vòng. Giá dừng ở mức 1,35 triệu tệ. Một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi caro giơ bảng số lên. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ tuổi. Trên mặt cả hai đều mang theo sự vui vẻ và mong chờ dành cho tương lai.
“1,35 triệu tệ, lần một.”
“1,35 triệu tệ, lần hai.”
“1,35 triệu tệ, lần ba.”
“Thành giao!”
Tôi nhìn thấy cô gái kích động ôm chầm lấy chàng trai bên cạnh. Họ đã có căn nhà đầu tiên ở thành phố này. Cuối cùng cũng có thể hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ của mình. Tiền bán đấu giá. Cộng thêm khoản tài chính kia. Sau khi trừ toàn bộ chi phí. Đã đủ thanh toán toàn bộ khoản bồi thường theo phán quyết của tòa. Số tiền còn dư hơn một trăm nghìn tệ… Luật sư Lý làm theo ý tôi, chuyển hết vào tài khoản của Đinh Tuệ trong bệnh viện tâm thần. Xem như khoản đảm bảo duy nhất cho quãng đời còn lại của bà ta. Đó là việc cuối cùng tôi làm cho bà. Kể từ hôm nay. Sống hay chết. Điên hay tỉnh. Đều không còn liên quan gì tới tôi nữa. Một tháng sau. Tôi nhận được điện thoại của luật sư Lý. Lưu Vân sinh rồi. Là con trai. Kết quả giám định ADN cũng đã có. Quả nhiên không phải con của Khương Vĩ. Tên nhân tình kia sau khi biết chuyện bại lộ… Đã lập tức xách hành lý bỏ trốn. Chặn WeChat. Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới. Gia đình Lưu Vân, đặc biệt là anh trai cô ta — Lưu Cường — cũng giữ đúng lời hứa với tôi. Họ không xuất hiện làm phiền tôi thêm lần nào nữa. Hoàn toàn từ bỏ Lưu Vân. Họ tuyên bố với bên ngoài rằng đã cắt đứt mọi quan hệ với đứa con gái bại hoại gia phong này. Lưu Vân thật sự trở thành người cô độc. Ôm một đứa trẻ còn đỏ hỏn. Không tiền. Không nơi nương tựa. Ngày thứ ba sau khi xuất viện. Cô ta dùng điện thoại công cộng trước cổng bệnh viện gọi cho tôi. Ngay khoảnh khắc cuộc gọi kết nối. Cô ta đã bật khóc. Khóc tới tan nát cõi lòng. Cô ta cầu xin tôi… Nể mặt đứa bé vô tội mà cho cô ta vay ít tiền. Dù chỉ vài nghìn tệ… Để cô ta sống qua tháng này cũng được. Tôi im lặng nghe hết. Đợi tiếng khóc của cô ta dần nhỏ lại. Tôi mới chậm rãi nói ra câu cuối cùng của toàn bộ trận phong ba này.
“Đứa bé đúng là vô tội.”
“Nhưng cô thì không.”
“Vận mệnh của nó…”
“Là do chính tay cô tạo ra.”
“Vậy nên cũng phải do chính cô gánh lấy.”
“Không phải tôi.”
Tôi chặn luôn số điện thoại đó. Ngoài cửa sổ, nắng vừa đẹp. Căn nhà mới của tôi cũng đã hoàn thiện toàn bộ. Nhà thiết kế vừa gửi bản phối cảnh cuối cùng. Thông thoáng. Là phong cách tôi thích nhất. Tôi hít sâu một hơi. Trong không khí dường như còn mang theo mùi vị của một cuộc đời mới. Cuộc chiến của tôi… Đã kết thúc rồi. Mà cuộc đời của tôi… Mới chỉ vừa bắt đầu. Nội thất mới. Một khởi đầu mới. Tôi đổi số điện thoại mới. Chỉ vài người bạn và đồng nghiệp thân thiết nhất biết. Tôi từng nghĩ… Những người đó, những chuyện đó… Đã hoàn toàn bị tôi chôn vùi trong quá khứ. Mỗi ngày của tôi trôi qua rất bình lặng. Cuối tuần sẽ hẹn luật sư Vương ra sân tennis đánh một trận thật đã. Anh ấy thường cười bảo tôi như biến thành một người khác. Trong mắt không còn bóng tối u ám của trước kia nữa. Tôi nói với anh ấy. Không phải tôi biến thành người khác. Mà là tôi đã tìm lại được chính mình. Cái tôi từng bị xiềng xích tình thân trói chặt tới không thể nhúc nhích… Đã chết rồi. Người còn sống bây giờ… Là Khương Nghiên sống vì bản thân mình. Cuộc sống yên bình như mặt hồ không gợn sóng. Cho tới ngày hôm đó. Sau giờ tan làm, tôi ghé cửa hàng tiện lợi trước cổng khu dân cư mua nước. Một người phụ nữ ôm đứa trẻ đi lướt qua tôi. Cô ta mặc bộ quần áo rẻ tiền rộng không vừa người, tóc bết đầy dầu. Đứa bé trong lòng khóc không ngừng. Tôi không để ý nhiều. Chỉ cảm thấy tiếng khóc của đứa nhỏ có chút xé lòng.