Chương 19
Chương 19
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
“Vất vả cho anh rồi, luật sư Lý.”
“Những chuyện phía sau…”
“Giao hết cho anh xử lý.”
Cúp điện thoại. Tôi đứng dậy. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rơi xuống người tôi. Ấm áp vô cùng. Tôi duỗi người thật nhẹ. Cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm. Cuộc chiến kéo dài suốt mấy tháng trời này… Cũng đã khép lại. Tôi thắng rồi. Thắng gọn gàng dứt khoát. Thắng đến mức… Không chừa cho đối phương một mảnh giáp nào. Bản án của tòa được gửi tới bàn làm việc của tôi. Trắng đen rõ ràng. Từng dòng đều sắc lạnh. Trương Thành Long, biệt danh Long Ca… Phạm tội tổ chức và cầm đầu tổ chức xã hội đen, tội bắt cóc chưa thành, giam giữ trái phép cùng nhiều tội danh khác. Phán quyết: Tù chung thân. Tước quyền chính trị suốt đời. Đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Phạm tội xúi giục bắt cóc. Do tiếp tục phạm trọng tội trong thời gian hưởng án treo nên bị hủy án treo trước đó. Nhiều tội cộng dồn. Cuối cùng chấp hành mức án mười tám năm tù. Đứa bé kia… Đứa trẻ vừa sinh ra đã mang theo món nợ tội lỗi của người lớn… Sau nhiều lần phối hợp xử lý… Được đưa tới viện phúc lợi thành phố. Chờ đợi nó… Sẽ là tuổi thơ dài đằng đẵng không cha, không mẹ. Tôi nhìn bản án. Trong lòng không có quá nhiều gợn sóng. Đó đều là kết cục mà bọn họ đáng phải nhận. Tôi khép tài liệu lại. Khóa sâu vào ngăn kéo cuối cùng. Cuộc đời tôi… Không nên tiếp tục bị những cái tên đó chiếm giữ nữa. Dự án phía nam thành phố của công ty đại thắng. Mang về khoản lợi nhuận lớn nhất suốt gần mười năm qua. Trong tiệc ăn mừng. Tôi nâng ly rượu. Cúi người thật sâu trước toàn bộ nhân viên đã cùng nhau cố gắng. Quản lý Vương đứng bên cạnh cảm khái.
“Giám đốc Khương.”
“Chị thật sự là trụ cột của tất cả chúng tôi.”
“Nếu năm đó không phải chị kiên quyết vượt qua mọi phản đối để lấy dự án này…”
“Làm gì có ngày hôm nay.”
Tôi khẽ cười. Không nói gì. Chỉ có tôi biết. Đối với tôi không chỉ là một chiến thắng thương mại. Nó giống như một trận chiến hơn. Một trận chiến… Giúp tôi giành lại cuộc đời mình đẹp đẽ nhất. Sau khi tiệc kết thúc. Tôi không về nhà. Tôi bảo tài xế lái xe tới nghĩa trang ngoại ô. Đêm đã rất khuya. Cả nghĩa trang yên tĩnh tới lạnh người. Chỉ còn tiếng gió lướt qua hàng tùng bách. Tôi tìm được bia mộ của cha. Trong bức ảnh… Ông vẫn là dáng vẻ nho nhã ôn hòa như ngày nào. Tôi nhẹ nhàng đặt bó cúc trắng trước mộ. Sau đó ngồi xuống đất. Tựa lưng vào tấm bia lạnh ngắt. Giống hệt như hồi còn nhỏ. Tôi lấy ra một chai rượu. Hai chiếc ly. Rót cho ông một ly. Cũng rót cho mình một ly. Tôi khẽ lên tiếng. Giọng nói trong màn đêm trống trải nghe thật mơ hồ.
“Con tới thăm ba.”
“Đã xảy ra rất nhiều chuyện.”
“Trong nhà xuất hiện vài kẻ bất hiếu.”
“Nhưng mọi thứ…”
“Đều giải quyết xong rồi.”
“Con đã dọn sạch đống rác đó.”
“Sau này sẽ không còn ai…”
“Tới quấy rầy sự yên tĩnh của ba nữa.”
Tôi nâng ly. Khẽ chạm vào bia mộ của ông. Sau đó uống cạn. Rượu rất mạnh. Cay tới mức nước mắt tôi trào ra. Tôi không biết… Là vì rượu quá cay. Hay vì lòng mình quá chua xót. Tôi tựa vào bia mộ. Lẩm nhẩm nói rất nhiều chuyện. Nói về những tủi thân suốt bao năm qua. Nói về sự thất vọng dành cho bọn họ. Nói về sự mạnh mẽ khi chỉ còn một mình. Cũng nói về những hoang mang dành cho tương lai. Cả đời này… Tôi đều nói hết trong một đêm nay. Tới cuối cùng. Giọng tôi cũng đã khàn đặc. Phía chân trời dần hiện lên màu trắng bạc. Một ngày mới sắp tới rồi. Tôi đứng dậy. Chỉnh lại quần áo. Đối diện bia mộ, cúi người thật sâu lần nữa.
“Con đi đây.”
“Ba yên tâm.”
“Con sẽ sống thật tốt.”
“Con sẽ mang theo cả phần kỳ vọng của ba…”
“Sống rực rỡ hơn bất kỳ ai.”
Tôi xoay người. Đón ánh bình minh. Từng bước đi xuống núi. Tôi không quay đầu nữa. Bởi tôi biết. Kể từ khoảnh khắc này. Tôi mới thật sự… Hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Những xiềng xích nặng nề đó. Những ký ức đau đớn đó. Đều đã bị tôi… Vĩnh viễn để lại trên ngọn núi này. Để lại trong màn đêm cuối cùng trước bình minh. Con đường phía trước… Vẫn còn rất dài. Nhưng lần này… Tôi bước đi với đôi tay nhẹ tênh. Vì chính mình. Bãi biển riêng ở Bali. Ánh mặt trời. Bờ cát trắng. Và mặt biển xanh tới mức không nhiễm lấy một hạt bụi trần gian. Tôi mặc chiếc váy trắng dài. Đội mũ cói vành rộng. Nhàn nhã nằm trên ghế nghỉ giữa bãi cát. Trong tay là ly nước dừa ướp lạnh. Điện thoại vang lên tin nhắn thoại của luật sư Vương.
“Khương tổng à.”
“Kỳ nghỉ phép của tôi sắp hết rồi.”
“Vậy mà chuyến du lịch vòng quanh thế giới của chị mới đi tới trạm thứ mấy vậy?”
Giọng anh vẫn mang theo vẻ trêu chọc quen thuộc. Tôi bật cười. Trả lời anh một câu.
“Gấp gì chứ.”
“Thế giới lớn như vậy…”
“Tôi mới chỉ nhìn xong một góc thôi.”
Hai năm nay. Tôi giao phần lớn việc quản lý công ty cho quản lý Vương và những quản lý cấp cao thân tín. Chỉ phụ trách xem báo cáo tài chính cuối quý. Họp video vài lần. Nắm phương hướng chung là đủ. Toàn bộ thời gian còn lại. Tôi đều dùng để bù đắp cho bản thân mình. Bù đắp cho nửa đời trước… Đã bị giam cầm. Đã bị bào mòn. Tôi từng tới Bắc Cực. Ngắm cực quang rực rỡ như giấc mộng thần thoại. Tôi từng tới châu Phi. Nhìn đàn linh dương và voi hoang di cư xuyên thảo nguyên. Tôi từng tới châu Âu. Đứng bên bờ sông Seine cho chim bồ câu ăn. Tôi học lặn biển. Học lướt sóng. Thậm chí còn thi được bằng lái máy bay. Cuộc đời tôi… Sau khi bị chính tay mình đập nát. Lại được tôi… Từng chút từng chút ghép lại. Thành dáng vẻ mà tôi thích nhất. Có lẽ nó không hoàn hảo. Nhưng nó tự do. Nồng nhiệt. Và chứa đầy vô hạn khả năng. Tôi tắt điện thoại. Tháo chiếc mũ cói xuống. Chân trần bước về phía biển lớn. Từng đợt sóng xô tới. Nhẹ nhàng hôn lên mắt cá chân tôi. Mang theo chút mát lạnh vừa đủ. Tôi nhắm mắt lại. Dang rộng hai tay. Cảm nhận gió biển lướt qua mái tóc dài. Tôi dường như… Có thể nghe thấy tiếng của gió. Nó đang nói với tôi rằng. Mọi chuyện trong quá khứ… Đều đã thật sự qua rồi. Những người từng làm tổn thương tôi. Ngày ngày diễn vở kịch điên loạn của chính mình trong bệnh viện tâm thần. Bà ta đã không còn nhận ra bất kỳ ai nữa. Bao gồm cả chính mình. Ở trong tù cải tạo rất tốt. Năm nào cũng là phạm nhân gương mẫu. Anh ta dùng toàn bộ thời gian để đọc sách và lao động. Dùng cách đó để chuộc tội. Cũng dùng cách đó… Để trốn tránh cuộc đời tan nát của mình. Cũng ở trong tù. Nghe nói cô ta trở nên cực kỳ ít nói. Không còn ai thấy cô ta khóc. Cũng không còn ai thấy cô ta cười. Cô ta giống như một cái bóng. Sống lặng lẽ trong khoảng trời vuông vức kia. Đều đã đi tới kết cục thuộc về mình. Cũng tìm được nơi thuộc về bản thân. Tôi mở mắt. Nhìn cảnh biển nối liền với bầu trời trước mặt. Trong lòng trong trẻo tới lạ. Không còn hận. Cũng không còn oán. Ngay cả những vết sẹo đau đớn kia… Cũng đã được thời gian vuốt phẳng. Cuộc đời tôi… Giống như đại dương này. Đã từng trải qua cuồng phong bão tố. Đã từng nổi lên sóng dữ ngập trời. Nhưng sau tất cả. Nó vẫn là đại dương rộng lớn, sâu thẳm và bình yên ấy. Tôi bật cười từ tận đáy lòng. Đón lấy gió biển. Đón lấy ánh mặt trời. Đón lấy tất cả những điều mới mẻ trước mắt. Hiệp hai của cuộc đời tôi… Mới chỉ vừa mở màn. Và lần này. Sẽ do chính tôi viết. Nhân vật chính… Cũng chỉ có duy nhất mình tôi.