Chương 7
Chương 7 — Khi Tôi Không Còn Xem Họ Là Người Nhà
“Mỗi tháng cô đều lấy một khoản tiền từ Khương Vĩ với lý do gửi về nhà mẹ đẻ.”
“Nhưng số tiền đó…”
“Không thiếu một đồng nào, đều tiêu lên người hắn.”
“Cô mua xe cho hắn, mua đồng hồ cho hắn, thuê căn hộ cao cấp cho hắn ở.”
“Trong khi Khương Vĩ còn đang phát điên vì đống nợ cờ bạc.”
“Cô cầm tiền của chồng mình…”
“Đi nuôi nhân tình.”
“Giờ lại mang cái thai không biết là của ai, còn muốn chiếm nhà của tôi làm tổ ấm cho cô và tình nhân.”
“Cô không thấy bàn tính của mình đánh quá lớn rồi sao?”
Mỗi một câu tôi nói ra. Sắc mặt Lưu Vân lại trắng thêm một chút. Cho tới cuối cùng. Cô ta trắng bệch như xác chết. Cả người mềm nhũn, ngã vật xuống ghế. Lưu Vân lúc này… Ngay cả sức để cãi cũng không còn nữa. Ống nghe tuột khỏi tay cô ta, rơi xuống bàn bật lên một tiếng cộc khô khốc. Tôi nhìn dáng vẻ thất thần như mất hồn của cô ta, tiếp tục lên tiếng.
“Những bức ảnh và tài liệu này, tôi sẽ giao cho cảnh sát làm chứng cứ mới.”
“Cũng sẽ ‘vô tình’ để người chồng vẫn còn đang nằm trong phòng thẩm vấn, mơ mộng cuộc sống vợ hiền con ngoan của cô nhìn thấy.”
“Tôi thật sự rất muốn biết…”
“Khi Khương Vĩ phát hiện mình không chỉ bị cắm sừng, mà còn phải nuôi con cho kẻ khác…”
“Anh ta sẽ phản ứng thế nào?”
“Liệu anh ta có vì muốn giảm tội mà khai sạch mọi chuyện ra không?”
“Ví dụ như…”
“Ý tưởng chiếm căn nhà của tôi ban đầu rốt cuộc là ai nghĩ ra trước?”
Lưu Vân đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Trong mắt tràn ngập sợ hãi và cầu xin đến cực điểm. Cô ta điên cuồng lắc đầu. Trong cổ họng chỉ phát ra những âm thanh méo mó đứt quãng.
“Không… đừng…”
Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Như đang nhìn một con sâu bọ bẩn thỉu.
“Đứa bé trong bụng cô đúng là không thể không có mẹ.”
“Nhưng nhà giam…”
“Có lẽ mới là nơi thích hợp nhất cho nó.”
“Ít nhất ở đó, nó sẽ không học được cách trở thành một kẻ tham lam, độc ác và ngu xuẩn giống cô.”
Tôi xoay người rời đi. Luật sư Lý đi phía sau tôi. Cánh cửa phòng gặp mặt khép lại. Chặn đứng tiếng thét tuyệt vọng đến xé lòng của Lưu Vân phía sau lưng. Bầu trời bên ngoài trong xanh hiếm thấy. Luật sư Lý đi cạnh tôi, thấp giọng nói:
“Cô Khương, đòn này của cô đúng là rút củi dưới đáy nồi.”
“Phòng tuyến tâm lý của Lưu Vân đã hoàn toàn sụp đổ.”
“Tiếp theo, cô ta sẽ là quân bài hữu dụng nhất trong tay chúng ta.”
Tôi không đáp. Chỉ lấy điện thoại ra, gửi một tệp mã hóa cho cảnh sát Trương. Nội dung bên trong chính là toàn bộ bằng chứng Lưu Vân ngoại tình. Bao gồm ảnh chụp, video, cùng toàn bộ thông tin cá nhân của người đàn ông kia. Tôi tin cảnh sát Trương biết phải sử dụng phần chứng cứ này như thế nào. Buổi chiều. Tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự đoán nhưng cũng hợp tình hợp lý. Là chú hai tôi gọi tới. Trong đám họ hàng nhà tôi, ông ấy là người có vai vế khá cao. Điện thoại vừa kết nối, giọng điệu đầy vẻ dạy đời quen thuộc đã truyền tới.
“Khương Nghiên à, là chú hai đây.”
“Chuyện của mẹ cháu và em trai cháu, chú nghe nói rồi.”
“Sao cháu có thể làm tuyệt tình như vậy?”
“Dù thế nào đó cũng là mẹ ruột và em trai ruột của cháu.”
“Người một nhà có chuyện gì thì đóng cửa nói chuyện với nhau là được, cần gì phải làm lớn tới mức vào đồn cảnh sát?”
“Cháu là con gái, còn cần danh tiếng nữa hay không?”
Tôi yên lặng nghe ông ta nói hết. Không ngắt lời. Cũng không phản bác. Đợi tới lúc ông ta nói khô cả cổ họng, phải dừng lại thở. Tôi mới nhàn nhạt mở miệng.
“Chú hai, nói xong chưa?”
Ông ta khựng lại.
“À… xong rồi.”
“Vậy giờ chú nghe cháu nói vài câu.”
“Thứ nhất, không phải cháu muốn làm ầm lên.”
“Là họ đập nhà cháu trước, phá hủy tài sản của cháu trị giá hàng trăm nghìn tệ, còn muốn dùng sổ đỏ giả để đuổi cháu ra khỏi chính căn nhà của mình.”
“Họ đâu có nhớ chúng cháu là người một nhà.”
“Thứ hai, Khương Vĩ nợ hơn ba triệu tệ tiền cờ bạc ở bên ngoài.”
“Anh ta bày ra toàn bộ chuyện này chỉ để lấy nhà của cháu đem đi trả nợ.”
“Chú cảm thấy…”
“Đây là chuyện một người em trai nên làm sao?”
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi nghe được cả tiếng hít thở nặng nề của chú hai. Tôi tiếp tục.
“Thứ ba, cũng là chuyện quan trọng nhất.”
“Chú hai, chú biết Khương Vĩ lấy gì để vay tiền đánh bạc không?”
“Anh ta không chỉ vét sạch tiền dưỡng già của Đinh Tuệ…”
“Mà còn lén dùng danh nghĩa của chú để vay nóng 300.000 tệ bên ngoài.”
“Trên giấy vay nợ có chữ ký và dấu vân tay của chú.”
“Đương nhiên đều là giả.”
“Bên cho vay là Long Ca ở phía tây thành phố.”
“Cháu nghe nói quy tắc của ông ta là…”
“Trên giấy ghi tên ai thì tìm người đó đòi nợ.”
“Chú nói xem…”
“Món nợ này có tính lên đầu chú không?”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng chết chóc. Suốt gần nửa phút. Giọng chú hai mới vang lên, mang theo cả kinh hoảng lẫn phẫn nộ.
“Thằng súc sinh đó dám làm vậy?!”
“Tao đánh chết nó!”
“Khương Nghiên, những gì cháu nói là thật chứ? Cháu không lừa chú đấy chứ?”
“Bản photo giấy vay nợ, cháu sẽ gửi cho chú ngay.”
“Là cháu nhờ người lấy được từ đàn em của Long Ca.”
“Long Ca nói nể mặt cháu nên tạm thời chưa động tới chú.”
“Nhưng tiền…”
“Một đồng cũng không được thiếu.”
“Nếu không, ông ta sẽ cho chú biết vì sao hoa lại đỏ như thế.”
Tôi cúp máy. Sau đó gửi bức ảnh giấy vay nợ đã chuẩn bị sẵn qua.