Khi Tôi Không Còn Xem Họ Là Người Nhà
4 phút đọc

Chương 12

Chương 12

“Trong lúc bà và Khương Vĩ hao tâm tổn trí vì cái gọi là cháu đích tôn nhà họ Khương…”
“Thì con dâu ngoan của bà đang cầm tiền của hai người nuôi nhân tình bên ngoài.”
“Đứa cháu vàng bà ngày nhớ đêm mong…”
“Không có nửa điểm quan hệ huyết thống với bà, với Khương Vĩ, hay với nhà họ Khương.”
“Bà cược cả đời mình vào đó.”
“Cược luôn cả con trai.”
“Cược sạch tất cả.”
“Chỉ là may áo cưới cho người khác.”
“Đinh Tuệ.”
“Cả đời bà…”
“Chính là một trò cười khổng lồ từ đầu tới cuối.”
Tôi đứng thẳng dậy. Lặng lẽ thưởng thức biểu cảm trên mặt bà ta. Kinh hoàng. Và tuyệt vọng hoàn toàn. Gương mặt bà ta từ trắng bệch chuyển sang đỏ tím như gan heo. Mắt đỏ ngầu đầy tơ máu như sắp lồi ra ngoài. Một tiếng thét thê lương đến cực hạn bật ra khỏi cổ họng bà ta. Đó không còn là diễn nữa. Mà là sự sụp đổ thật sự. Tinh thần và niềm tin… Đều vỡ nát hoàn toàn. Bà ta như phát điên bật dậy khỏi giường bệnh, lao thẳng về phía tôi. Muốn cào mặt tôi. Muốn bóp cổ tôi.
“Tao giết mày! Đồ khốn nạn! Tao giết mày!”
Tiếng gào của bà ta chứa đầy oán độc. Tôi không hề động đậy. Chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh bật ra. Bác sĩ và y tá vội vàng lao vào. Mấy người hợp sức mới ép được Đinh Tuệ trở lại giường bệnh. Thuốc an thần nhanh chóng được tiêm vào tay bà ta. Sự giãy giụa dần yếu đi. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia… Vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tôi. Giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Tôi nhìn bà ta lần cuối. Sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. Sau lưng vẫn còn vang lên tiếng chửi rủa độc địa ngày càng yếu dần. Tôi đi tới cuối hành lang bệnh viện. Đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài nắng rực rỡ, không khí trong lành. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Người phụ nữ từng dùng tình thân trói buộc tôi nửa đời. Người mà tôi từng gọi là “mẹ”… Kể từ giây phút này. Không còn bất kỳ quan hệ gì với tôi nữa. Bà ta điên rồi. Là điên thật. Do chính tay tôi ép tới phát điên. Chuyên gia tâm thần hàng đầu sau nhiều vòng hội chẩn… Cuối cùng cũng đưa ra kết luận.
“Rối loạn tâm thần do sang chấn mức độ nặng.”
“Kèm tổn thương nhận thức không thể phục hồi.”
Kết quả này đồng nghĩa với việc… Trên phương diện pháp luật, Đinh Tuệ đã trở thành người không còn đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bà ta sẽ không còn bị đưa ra vành móng ngựa nữa. Thay vào đó… Là một bản quyết định khác. Cưỡng chế điều trị. Bà ta sẽ bị đưa tới trung tâm phục hồi tâm thần có cấp độ an ninh cao nhất. Sống hết phần đời còn lại ở đó. Một nhà tù còn tuyệt vọng hơn cả ngục giam. Không có thời hạn. Không có hy vọng. Chỉ có thuốc men lặp đi lặp lại mỗi ngày… Và những bức tường lạnh lẽo cao ngất. Khi luật sư Lý báo kết quả này cho tôi, giọng anh có phần phức tạp.
“Cô Khương…”
“Có lẽ đây không phải kết quả cô mong muốn nhất.”
Lúc đó tôi đang đứng trước cửa kính sát đất của căn nhà mới. Nhìn dòng sông ngoài xa cuộn chảy. Tôi bình thản đáp:
“Để bà ta đau khổ trong tỉnh táo…”
“Hay chìm đắm trong điên loạn…”
“Về bản chất cũng chẳng khác gì nhau.”
“Đây đã là kết cục tốt nhất rồi.”
Đối với bà ta… Là giải thoát. Đối với tôi… Là kết thúc. Luật sư Lý im lặng vài giây rồi tiếp tục nói. Tin Đinh Tuệ phát điên hoàn toàn nhanh chóng lan khắp họ hàng. Chú hai gọi điện cho tôi, giọng run thấy rõ. Ông ta không còn nhắc tới tình thân nữa. Cũng không khuyên tôi rộng lượng nữa. Chỉ dè dặt hỏi một câu. Tiền Khương Vĩ nợ Long Ca… Có thật sự không cần ông ta trả nữa không. Tôi cho ông ta câu trả lời khẳng định. Ông ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn liên tục rồi vội vàng cúp máy. Từ đầu tới cuối… Ông ta không hỏi thêm một câu nào về Đinh Tuệ. Giống như người phụ nữ ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của ông ta. Những người khác cũng vậy. Họ giữ khoảng cách với tôi. Vừa kính sợ vừa dè chừng. Mà tin tức này… Cuối cùng cũng truyền tới tai Khương Vĩ trong trại tạm giam. Anh ta biết mẹ mình thật sự phát điên rồi. Là bị chính người chị mà anh ta từng kính nể nhất… Dùng những lời tàn nhẫn nhất đẩy xuống vực sâu. Anh ta không nổi giận. Cũng không gào thét. Chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng thẩm vấn nhỏ hẹp suốt cả một đêm. Đến sáng hôm sau. Khi trời vừa sáng. Anh ta chủ động yêu cầu gặp luật sư. Anh ta muốn nhận tội hoàn toàn. Từ bỏ mọi quyền biện hộ. Chấp nhận toàn bộ hình phạt của pháp luật. Chỉ có duy nhất một yêu cầu. Cả đời này… Anh ta không muốn gặp lại Khương Nghiên nữa.

Đã sao chép liên kết chương