Khóa Cửa Đổi, Hôn Nhân Cũng Khóa Lại
5 phút đọc

Chương 19

Chương 19

Tôi đứng ở cửa, nhìn người thợ ảnh liên tục điều chỉnh góc chụp. Bỗng nhớ tới ngày trước mình từng đứng ở đây cẩn thận đo từng kích thước. Chu Cảnh Hành đứng phía sau tôi, khẽ nói:
"Nếu sớm hơn một chút... anh đã không để họ sửa thành như vậy."
Tôi không quay đầu.
"Nếu sớm hơn..."
"Thì anh cũng sẽ chẳng nghĩ đến việc phải hỏi ý tôi."
Tối hôm đó, tôi ký tên vào phụ lục xử lý tài sản trong thỏa thuận ly hôn. Chu Cảnh Hành ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn tên tôi. Đến lúc ấy anh ta mới thật sự hiểu. Tôi không ép anh ta phải giải thích. Tôi thật sự đã chuẩn bị rời đi. Ba tháng sau khi căn nhà được rao bán... Cuối cùng cũng tìm được người mua. Đó là một cặp vợ chồng trẻ vừa mới kết hôn. Hôm họ đến xem nhà, người vợ đứng ở vị trí cạnh cửa sổ trong phòng làm việc rồi hỏi nhân viên môi giới:
"Chỗ này có kê thêm một cái bàn được không?"
Người chồng lập tức cười đáp:
"Em muốn kê thế nào thì kê thế ấy."
Đứng ở cuối hành lang, nghe thấy câu nói ấy, những ngón tay tôi khẽ siết lại. Không phải vì ghen tị. Chỉ là đột nhiên nhận ra... Thì ra một câu nói bình thường đến vậy cũng đủ khiến người ta cảm thấy yên lòng. Sau khi giao dịch hoàn tất, tôi và Chu Cảnh Hành làm đúng theo phương án đã thống nhất trước đó. Khoản vay ngân hàng. Tiền trả trước. Chi phí sửa chữa. Các đơn hàng còn lại. Tất cả đều được quyết toán rõ ràng. Hai chiếc đèn còn nguyên hộp, hộp đựng đồ trên bàn làm việc và chiếc thùng tài liệu... Tôi mang đi hết. Riêng chiếc tủ thiết bị nghe nhìn vẫn ở lại. Nó đã được cố định vào tường. Nếu tháo xuống chỉ để lại những lỗ khoan xấu xí hơn. Lúc công nhân chuyển những chiếc thùng của tôi ra ngoài, Chu Cảnh Hành khẽ hỏi:
"Em thật sự không lấy thêm gì nữa sao?"
"Tôi chỉ lấy những thứ thuộc về mình."
Anh ta không hỏi thêm. Trình Vụ cũng không còn xuất hiện trong bất kỳ khâu nào nữa. Biên bản bàn giao với ban quản lý. Quyền quản lý khóa cửa. Người liên hệ trong nhóm sửa chữa. Số điện thoại chăm sóc sau bán hàng. Tất cả chỉ còn lại chủ sở hữu và người mua mới. Ngày tên Trình Vụ bị xóa khỏi danh sách... Không ai đặc biệt báo cho tôi. Chỉ là có một lần tôi đến ban quản lý lấy hồ sơ. Tiểu Đỗ vô tình lật ra tờ đăng ký sửa chữa cũ. Tên Trình Vụ trên đó đã bị gạch đi. Bên cạnh ghi bốn chữ:
"Chấm dứt quyền hạn."
Tôi chỉ nhìn một cái. Rồi cất tài liệu vào túi. Không thấy hả hê. Cũng không thấy tiếc nuối. Bởi thứ cô ta mất đi... Vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về cô ta. Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, Chu Cảnh Hành đứng đợi tôi một lúc bên ngoài cửa sổ của Sở Dân chính. Trên tay anh ta là chiếc bìa hồ sơ màu xanh. Bên trong là tất cả những giấy tờ chúng tôi đã ký đi ký lại suốt thời gian qua. Bảng quyết toán căn nhà. Hồ sơ thay đổi quyền sở hữu. Thỏa thuận ly hôn. Bản vẽ gốc của chiếc bàn làm việc mà tôi đã mang từ nhà mới ra. Tôi không biết anh ta đã bỏ nó vào đó từ lúc nào. Anh ta đưa chiếc bìa hồ sơ cho tôi.
"Cái này em để quên trong phòng làm việc."
Tôi nhận lấy. Các góc của bản vẽ đã hơi quăn lại. Trên đó vẫn còn dòng chữ do chính tôi từng viết:
"Sau mỗi chuyến công tác về có thể ngồi nghỉ một lúc."
Chu Cảnh Hành nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Cuối cùng khẽ nói:
"Trước đây anh luôn nghĩ..."
"Em không nói tức là em không để ý."
Tôi đặt bản vẽ trở lại trong chiếc bìa hồ sơ.
"Sau này..."
"Đừng thay người khác kết luận bất cứ điều gì."
Anh ta khẽ gật đầu. Không nói đến chuyện quay lại. Cũng không nói sẽ chờ tôi. Chúng tôi cùng đi ra ven đường. Anh ta đi về phía bãi đỗ xe. Tôi bước xuống ga tàu điện ngầm. Ánh nắng hôm ấy rất rực rỡ. Người qua lại trên đường đông đúc. Không ai ngoảnh đầu nhìn lại. Căn hộ mới tôi thuê nằm trên một con phố nhỏ yên tĩnh, cách công ty không xa. Chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Cửa sổ hướng về phía Nam. Ngày chuyển đến, việc đầu tiên tôi làm... Là lắp chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ. Mặt bàn không rộng. Nhưng đủ để đặt máy tính, đèn bàn và một chiếc cốc. Tôi đặt cuốn sổ bìa xanh vào ngăn kéo. Khi lật đến trang đầu tiên, tôi lại nhìn thấy danh sách chuyển nhà mà trước đây mình từng viết. Bộ chăn ga. Chiếc xe đẩy nhỏ trong bếp. Tấm lót bàn cho góc làm việc cạnh cửa sổ. Tôi cầm bút. Viết thêm một dòng ở cuối:
"Khóa cửa... tự mình xác nhận."
Buổi chiều, thợ lắp khóa thông minh đến. Sau khi lắp xong, anh ấy đứng trước cửa hướng dẫn tôi nhập dấu vân tay.
"Chị muốn đăng ký bao nhiêu người?"
Tôi đứng bên cánh cửa. Nhìn ổ khóa thông minh vừa được lắp xong. Ngoài cửa sổ, gió khẽ thổi vào. Tấm rèm lay động nhè nhẹ. Tôi nhớ đến cánh cửa của căn nhà thuê cũ... Nơi luôn nhận ra dấu vân tay của tôi. Nhớ đến tiếng thông báo lạnh lùng trước cửa căn nhà tân hôn. Nhớ đến người đứng bên trong... Bảo tôi đừng hiểu lầm. Vài giây sau, tôi khẽ nói:
"Trước mắt... chỉ đăng ký một người."
Tôi đưa ngón tay đặt lên cảm biến. Ổ khóa lập tức phát ra giọng nói điện tử:
"Đăng ký thành công."