Chương 9
Chương 9
“Nàng không chỉ là thê tử của ta.”
“Nàng là bầu trời của ta.”
“Giờ đây, bầu trời ấy, đã sụp đổ rồi.”
Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của Hứa Nhu Gia, từng chữ từng chữ, rõ ràng mà tàn nhẫn nói ra:
“Hứa Nhu Gia, ngươi không phải bạch nguyệt quang của ta.”
“Ngươi chỉ là một sai lầm tày trời, mà ta đã ngu muội suốt mười lăm năm để gây ra.”
“Người đâu.”
Hắn cất giọng gọi ra ngoài. Quản gia cuống cuồng lăn bò chạy vào.
“Đưa nàng ta, trở về Hứa gia.”
Lục Thần chỉ vào Hứa Nhu Gia đang mềm nhũn ngã dưới đất, giọng nói không mang theo nửa phần nhiệt độ.
“Nói với Hứa gia, từ nay về sau, Vĩnh An Hầu phủ cùng bọn họ, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
Hứa Nhu Gia không dám tin vào tai mình. Nàng ta vùng vẫy bò tới, muốn ôm lấy chân Lục Thần.
“Không! Thần ca ca! Chàng không thể đối xử với thiếp như vậy!”
“Thiếp đã vì chàng sinh ba nhi tử! Thiếp vì chàng…”
Lục Thần vung chân, đá nàng ta ra xa.
“Ngươi sai rồi.”
Hắn lạnh lùng sửa lại lời nàng ta, giọng nói không chút cảm xúc.
“Bọn họ là nhi tử của ta.”
“Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là mẫu thân của bọn họ nữa.”
Nói xong, hắn không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi căn phòng khiến hắn nghẹt thở, mặc cho tiếng khóc lóc và chửi rủa của Hứa Nhu Gia phía sau dần dần xa đi. Hắn đi tới từ đường. Trước linh vị liệt tổ liệt tông của Lục gia, hắn quỳ suốt một đêm. Ngày hôm sau, trời sáng. Nhưng bầu trời của Vĩnh An Hầu phủ, lại hoàn toàn tối sầm. Tin Hứa Nhu Gia bị đưa trả về Hứa gia, trong kinh thành cũng không gây nên bao nhiêu sóng gió. Ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, vở kịch nhầm chỗ kéo dài suốt mười lăm năm ấy, rốt cuộc đã khép lại bằng một kết cục thảm hại nhất. Thứ mọi người quan tâm hơn cả, là An Ninh Quận Quân, cùng ba vị “nhi tử cũ” tiền đồ mịt mờ của nàng. Lục Võ vì chậm trễ quân cơ và chống đối cấp trên, cũng chính là phụ thân hắn Lục Thần, nên bị thu hồi binh quyền, trở thành một vị tướng quân hữu danh vô thực, nhàn rỗi vô dụng. Lục Văn Uyên vì đắc tội với Thượng thư Bộ Lại, lại liên tiếp va vấp trong quan trường, sớm đã không còn hào quang của tân khoa trạng nguyên, bị điều tới một nha môn thanh nhàn, ngày ngày không có việc gì làm. Việc làm ăn của Lục Nguyên, sau khi mất đi mấy đối tác trọng yếu cùng toàn bộ quy hoạch của ta, càng thêm sa sút, dòng tiền căng thẳng, nguy cơ đổ vỡ cận kề. Bọn họ không còn là những thiên chi kiêu tử khiến người người trong kinh thành ngưỡng mộ, mà trở thành ba trò cười sa sút. Vì thế, bọn họ bắt đầu liều mạng tìm cách, muốn vãn hồi tất cả. Bọn họ không còn tụ tập kéo nhau tới chắn trước cửa phủ ta nữa, mà đổi sang một cách thức “khôn ngoan” hơn. Lục Văn Uyên mỗi ngày đều tới trước quận quân phủ của ta, không nói lời nào, cũng không quỳ xuống, chỉ lặng lẽ đứng đó, từ lúc sáng sớm cho tới khi trời tối, mưa gió cũng không ngăn được. Hắn cho rằng dùng khổ nhục kế như vậy, có thể đổi lấy một chút mềm lòng của ta. Lục Võ thì chạy khắp các trấn biên cương, đem tất cả những dược liệu quý hiếm mà hắn có thể tìm được, lần lượt đưa tới trước cổng phủ ta. Hắn muốn nói cho ta biết, hắn đã biết sai, hắn muốn bù đắp. Lục Nguyên lại càng dốc sạch gia tài, mua đứt ngọn sơn cốc ở Giang Nam nơi sản sinh “Nguyệt Lạc hoa”, rồi cung kính dâng lên khế ước điền sản. Hắn muốn dùng cách này để lấy lòng ta, để ta nhìn thấy “thành ý” của hắn. Đối với tất cả những điều ấy, ta coi như không thấy. Những thứ bọn họ đưa tới, ta trả lại nguyên vẹn. Người đứng trước phủ, ta để mặc hắn đứng đó, coi như một con sư tử đá giữ cửa. Ta không phải sắt đá vô tình. Chỉ là ta quá rõ ràng, sự hối hận của bọn họ chưa bao giờ xuất phát từ yêu thương, mà là từ “mất mát”. Bọn họ đã mất đi kẻ có thể vì họ trải đường, thay họ chắn tai, vô điều kiện dốc hết mọi thứ cho họ. Giờ đây, bọn họ chỉ muốn nhặt lại “công cụ” tiện tay ấy mà thôi. Ta sẽ không bao giờ cho họ thêm cơ hội nữa. Ta đem toàn bộ tinh lực, dốc hết vào sự nghiệp mang tên “An Ninh” của chính mình. Hương của ta không chỉ được hoàng hậu sủng ái, mà còn theo con đường của thương nhân Tây Vực, viễn du hải ngoại, trở thành thứ xa xỉ được các quý tộc các quốc gia tranh nhau truy cầu.