Kim Tước Của Nhiếp Chính Vương Đã Trốn Rồi
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Tiêu Hành đứng trên cao lạnh lùng nhìn xuống, cho rằng chỉ cần một bát độc dược đoạn trường là có thể chặt đứt toàn bộ đường lui của ta, ép ta cả đời làm một ngoại thất không thể nhìn thấy ánh sáng.
“Uống hết bát thuốc phá thai này, bản vương sẽ tha cho phụ thân nàng một mạng.”
Ta ngẩng đầu uống cạn. Từ đầu đến cuối, ngay cả lông mi cũng không run lấy một lần. Sau đó chỉ bình tĩnh để lại một câu.
“Đời này không gặp lại nữa.”
Tiêu Hành cho rằng ta đang lạt mềm buộc chặt. Cho đến khi hắn điều tra ra chân tướng mới phát hiện… Không chỉ vốn dĩ ta chưa từng mang thai. Mà ngay cả giải dược của bát độc dược kia, ta cũng đã sớm uống từ trước. Ta dùng một đứa trẻ vốn không tồn tại… Đổi lấy mạng sống của phụ thân. Đổi lấy thông quan văn điệp hoàn toàn mới. Cũng đổi lấy cơ hội triệt để biến mất khỏi kinh thành, biến mất trong màn khói mưa Giang Nam.
“Uống hết bát thuốc phá thai này, bản vương sẽ tha cho phụ thân nàng một mạng.”
Giọng nói của Tiêu Hành lạnh lẽo. Bát thuốc đen đặc kia bị hắn nặng nề đặt xuống bàn gỗ hoa lê, vài giọt nước thuốc đắng chát văng ra ngoài. Ta nhìn bát thuốc ấy, ngay cả mí mắt cũng không chớp thêm lấy một lần. Ta đưa tay bưng bát thuốc lên, thậm chí không hề có lấy một tia do dự, ngẩng đầu uống cạn sạch. Tiếng nuốt xuống vang lên đặc biệt rõ ràng trong tòa thiên viện tĩnh mịch như chết. Tiêu Hành lập tức siết mạnh đôi tay đang đặt sau lưng, các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh đến mức trong mắt hắn gần như quỷ dị của ta, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn khó mà nhận ra.
“Nàng vậy mà đến một câu cầu xin tha thứ cũng không chịu nói?”
“Cầu xin có ích sao?”
Ta đặt chiếc bát rỗng xuống, tiện tay dùng tay áo lau đi vết thuốc nơi khóe môi, ánh mắt vô cùng tỉnh táo.
“Vương gia đã nói lời vàng ý ngọc, nói rằng chỉ cần uống thuốc sẽ tha cho phụ thân ta một mạng.
“Nếu ta khóc lóc dây dưa, làm chậm mất thời gian, lỡ như Vương gia đổi ý thì phải làm sao?”
“Thẩm Quy Vãn, đó cũng là cốt nhục của nàng!”
Tiêu Hành đột nhiên ép sát thêm một bước, nghiến răng nghiến lợi.
“Vương gia nói vậy cũng thật nực cười.
“Người ép ta uống thuốc là người.
“Bây giờ ta uống rồi, ngược lại người lại cảm thấy ta vô tình.”
“Nàng theo bản vương suốt ba năm, chỉ để bảo toàn cho tên phụ thân tham ô phạm pháp kia của nàng, đến cả con ruột của mình cũng có thể không chớp mắt mà giết chết sao?”
“Là Vương gia ép ta uống, không phải vậy sao?”
Ta không hề nhượng bộ, trực tiếp nghênh đón ánh mắt của hắn.
“Huống hồ, một nữ nhi tội thần không thể nhìn thấy ánh sáng như ta, sinh hạ thứ trưởng tử của Nhiếp Chính Vương, Vương gia dám nhận sao? Tạ gia dám dung thứ sao?”
Tạ Vân Thù đứng bên cạnh nghe vậy, cuối cùng cũng từ trong bóng tối bước ra. Nàng ta mặc trường váy gấm Thục đỏ chính sắc, trên đầu cài cây cửu vĩ phượng thoa tượng trưng cho thân phận Vương phi tương lai.
“Thẩm cô nương đúng là người hiểu chuyện.”
Tạ Vân Thù khẽ mỉm cười.
“Nếu cô sinh hạ đứa trẻ này, cuộc liên hôn giữa Tạ gia và Vương phủ sẽ trở thành một trò cười.
“Tạ thị chúng ta trăm năm thanh danh, không dung nổi dù chỉ một vết nhơ.”
“Cho nên hôm nay Tạ đại tiểu thư hạ mình tới cái viện rách nát này, chính là để tận mắt nhìn ta sảy thai?”
Khóe môi ta cong lên thành một nụ cười đầy châm biếm.
“Đúng vậy.”
Tạ Vân Thù đáp vô cùng thản nhiên, không hề có nửa phần ngượng ngùng giả tạo.
“Cuộc hôn ước giữa ta và Vương gia là thánh chỉ tứ hôn của bệ hạ, là liên minh chính trị giữa Tạ thị nhất tộc và phe bảo hoàng.
“Vương gia chưa chắc đã yêu ta, nhưng vị trí Vương phi này, chỉ có thể là của ta.”
“Đứa con thứ trưởng trong bụng cô chính là cái gai chắn ngang giữa Tạ gia và Vương phủ.”
“Tạ đại tiểu thư đúng là thẳng thắn.”
Ta ôm lấy bụng dưới đang âm ỉ đau, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, thế nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
“Vì lợi ích gia tộc mà ngay cả một hài nhi còn chưa chào đời cũng không chịu buông tha. Ngươi không thấy mình quá tàn nhẫn sao?”
“Tàn nhẫn?”