Chương 7
Chương 7
“Ngươi dám động tới nàng dù chỉ một sợi tóc, hôm nay bản vương sẽ bắt toàn bộ Tạ gia chôn cùng!”
Tạ Vân Thù nhìn mũi kiếm đang kề sát cổ mình, bật cười lạnh.
“Vương gia thật uy phong lớn quá nhỉ. Vì một người phụ nữ mà ngay cả chính thê cũng muốn giết.
“Nếu chuyện này truyền về kinh thành, không biết đám ngôn quan kia có dùng ngòi bút chọc Vương gia ra mấy cái lỗ máu hay không?”
“Bản vương không quan tâm!”
Đôi mắt Tiêu Hành đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, hắn thậm chí còn không nhìn Tạ Vân Thù lấy một cái, ánh mắt gắt gao dính chặt trên người ta, trong giọng nói còn lộ ra một tia hoảng loạn khó mà phát giác.
“Vãn Vãn, nàng không sao chứ? Nàng ta có làm nàng bị thương không?”
Ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi. Ta nâng chén trà thô đã hơi nguội lên, nhẹ nhàng thổi đi lớp bọt nổi bên trên.
“Vương gia tới thật đúng lúc.”
Ta nâng mắt lên, tựa cười mà không phải cười nhìn hắn.
“Ta vừa hay đang bàn bạc cùng Vương phi xem nên chia đều quyền thế của Nhiếp Chính Vương phủ này như thế nào.”
Tiêu Hành ngây người, trường kiếm trong tay khẽ run lên.
“Nàng nói cái gì?”
“Ta nói, quyền thế của Vương gia, ta muốn một nửa; quyền thế của Tạ gia, Vương phi muốn một nửa.”
Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Tiêu Hành. Ta đưa ngón tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi kiếm lạnh băng, chậm rãi dời nó khỏi yết hầu Tạ Vân Thù.
“Tiêu Hành, ngươi cho rằng mình đã bày ra một ván cờ, muốn nhổ tận gốc Tạ gia, sau đó thuận lý thành chương giữ ta lại bên cạnh, để ta trở thành món trang trí cho quyền lực của ngươi?”
Ta nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy vẻ chế giễu.
“Đáng tiếc, ngươi tính sai một chuyện.”
“Ta tính sai chuyện gì?”
Giọng nói của Tiêu Hành khàn đặc đến khó nghe, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng siết chặt đến nghẹt thở.
“Ngươi tính sai ở chỗ, ta không phải con chim hoàng yến bị ngươi nuôi nhốt trong lồng, còn Tạ Vân Thù cũng không phải miếng thịt cá mặc cho ngươi tùy ý xẻ thịt trên thớt.”
Ta lùi về phía sau một bước, đứng ngang hàng bên cạnh Tạ Vân Thù.
“Chúng ta chưa từng là quân cờ của ngươi.
“Chúng ta đều là người đánh cờ.”
Tiêu Hành nhìn hai người nữ nhân hoàn toàn khác biệt trước mắt, thế nhưng giờ phút này lại đồng thời đứng về phía đối lập với hắn, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng trời đất đảo lộn. Mưu kế quyền thuật mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, thâm tình mà hắn tự cho là si tình sâu đậm, trong mắt các nàng vậy mà chỉ là một trò cười. Tiêu Hành lảo đảo lùi lại một bước, phòng tuyến nơi đáy mắt hoàn toàn sụp đổ.
“Rốt cuộc nàng muốn thế nào mới chịu tha thứ cho ta? Vì nàng, ngay cả nửa giang sơn ta cũng có thể không cần…”
“Ta muốn ngươi thân bại danh liệt.”
Ta trực tiếp cắt ngang lời hắn.
“Ta muốn ngươi từ trên chiếc ngai Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng kia ngã xuống, nếm thử cảm giác bị người khác giẫm dưới chân.”
“Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn tất cả những thứ mà ngươi khổ tâm gây dựng bị hủy hoại trong tay hai người phụ nữ.”
Tiêu Hành giống như bị sét đánh ngang người, cả thân thể cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như giấy.
“Nàng… nàng thật độc ác…”
“Độc ác sao?”
Ta bật cười, nụ cười nhàn nhạt như mây gió thoảng qua.
“So với sự quyết đoán năm đó của Vương gia khi dùng mạng sống của phụ thân ta ép ta uống thuốc phá thai, chút thủ đoạn này của ta chẳng qua chỉ là có qua có lại mà thôi.”
“Thánh chỉ tới! Nhiếp Chính Vương Tiêu Hành cấu kết bè phái, mưu lợi riêng, nay tước bỏ phong hào, lập tức áp giải vào đại lao!”
Tiếng tuyên chỉ lạnh lẽo vang vọng khắp tòa hành cung tạm thời ở Giang Nam, hòa lẫn cùng tiếng giáp trụ va chạm đầy sát khí ngoài điện, trong khoảnh khắc xé tan màn đêm tĩnh mịch. Tiêu Hành không hề phản kháng. Hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn đám Ngự lâm quân đang xông tới giữ chặt lấy mình, chỉ gắt gao nhìn hai người nữ nhân đứng nơi cửa điện. Trong tay Tạ Vân Thù đang thong thả quay khối hổ phù vừa tháo xuống từ bên hông hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy vẻ châm biếm.
“Vương gia, xem ra phong thổ Giang Nam quả thật rất hợp lòng người, đến mức khiến ngài lưu luyến không nỡ rời đi.”