Kim Tước Của Nhiếp Chính Vương Đã Trốn Rồi
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Tạ Vân Thù bật cười lạnh, từng bước từng bước đi tới trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.
“Hoàng quyền tranh đấu, không phải ngươi chết thì ta vong.
“Hôm nay nếu Tạ gia ta thất thế, phụ thân ngươi sẽ không giữ nổi chức Viện phán Thái y viện, mà Tạ gia chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đến mức tru di cửu tộc.”
“Nếu ta mềm lòng nhân nhượng, ngày mai người chết sẽ là phụ thân, huynh trưởng của ta!
“Thẩm Quy Vãn, ta làm tất cả những chuyện này không phải vì tranh giành tình cảm nam nữ, mà chỉ vì để Tạ gia có thể đứng vững trên triều đình.
“Thiên hạ này vốn dĩ chính là ăn thịt người.”
“Hay cho một câu ăn thịt người.”
Ta hít sâu một hơi, trên trán dần rịn ra một tầng mồ hôi lạnh mịn màng.
“Tạ đại tiểu thư cứ yên tâm, ta Thẩm Quy Vãn chưa từng mơ tưởng tới vị trí Vương phi, càng chưa từng nghĩ tới chuyện mẹ nhờ con mà được tôn quý.
“Hôm nay thuốc ta đã uống, cái gai của các người cũng đã nhổ bỏ.
“Vương gia, mạng của phụ thân ta, người cũng nên thực hiện lời hứa rồi chứ?”
Tiêu Hành nhìn dáng vẻ lung lay sắp đổ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không chịu ngã xuống của ta, trái tim giống như bị thứ gì đó hung hăng bóp nghẹt. Ban đầu hắn còn tưởng rằng ta sẽ khóc, sẽ náo loạn, sẽ níu lấy vạt áo hắn cầu xin hắn nhớ tới tình nghĩa ba năm. Chỉ cần ta mở miệng cầu xin hắn, chỉ cần ta chịu mềm lòng cúi đầu, thật ra hắn đã sớm sắp xếp đường lui cho ta, thậm chí ngay cả thuốc an thai cũng đã chuẩn bị sẵn bên ngoài cửa. Nhưng ta không làm vậy. Ta thậm chí ngay cả một tia do dự cũng không có.
“Giữa trưa ngày mai, Đại Lý Tự sẽ thả người.”
Giọng nói của Tiêu Hành khàn đặc, ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt trên người ta.
“Thẩm Quy Vãn, từ nay về sau, giữa nàng và bản vương ân đoạn nghĩa tuyệt.
“Bản vương sẽ chuẩn bị cho nàng một tòa trạch viện ở ngoài thành, nàng…”
“Không cần.”
Ta dứt khoát cắt ngang lời hắn, cố nén cơn đau quặn thắt trong bụng, vịn vào góc bàn để đứng vững.
“Thẩm gia tuy bại, nhưng khí cốt vẫn còn.
“Ban thưởng của Vương gia, Quy Vãn không dám trèo cao nhận lấy.
“Từ nay non nước không gặp lại, cứ xem như ba năm này chỉ là một giấc mộng dữ.”
Nói xong, ta không nhìn Tiêu Hành thêm lấy một lần nào nữa, xoay người kéo theo bước chân nặng nề chậm rãi đi ra ngoài.
“Thẩm Quy Vãn!”
Tiêu Hành tức giận quát lớn một tiếng: “Rời khỏi bản vương, nàng cho rằng mình còn sống nổi sao?” Ta không quay đầu, chỉ nhẹ bẫng để lại một câu.
“Vậy thì không cần làm phiền Vương gia phải bận lòng nữa.”
Tạ Vân Thù nhìn theo bóng lưng ta, đáy mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.
“Nàng ta đúng là một nhân vật tàn nhẫn. Nếu ngươi và ta không ở trong hoàn cảnh như hôm nay, ta thật sự rất muốn kết giao với nàng ta.”
“Câm miệng.”
Tiêu Hành lạnh lùng quét mắt nhìn Tạ Vân Thù.
“Mục đích của ngươi đã đạt được rồi, còn chưa cút đi?”
Tạ Vân Thù cũng không nổi giận, chỉ giơ tay khẽ vuốt cây bộ diêu nơi tóc mai. Nàng ta thản nhiên nói:
“Vương gia đừng trút giận lên người ta.
“Thuốc là chính tay ngài bưng tới, người ép nàng ấy uống cũng là ngài.
“Ta chẳng qua chỉ là một kẻ đứng xem mà thôi. Nếu Vương gia thật sự đau lòng, bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp.”
Tiêu Hành hung hăng đấm một quyền lên mặt bàn gỗ hoa lê, chấn động đến mức chiếc bát thuốc trống không trên bàn lăn vòng vòng. Hắn sẽ không đuổi theo. Hắn là Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể cúi đầu trước một nữ nhi tội thần. Cửa sau Vương phủ, mưa phùn kéo dài liên miên. Nha hoàn Bán Hạ chống ô đứng đợi nơi đầu ngõ, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng sốt ruột. Nhìn thấy ta lảo đảo bước ra ngoài, Bán Hạ lập tức vội vàng chạy tới đỡ lấy ta, nước mắt trong nháy mắt trào ra khỏi hốc mắt.
“Tiểu thư! Sao người lại chảy nhiều máu như vậy… bọn họ thật sự ép người uống thuốc phá thai sao?”
Ta tựa lên người Bán Hạ, đột nhiên phun mạnh ra một ngụm máu đen, văng tung tóe trên nền đá xanh, nhìn mà giật mình kinh hãi.

Đã sao chép liên kết chương