Chương 3
Chương 3
“Tiểu thư!”
Bán Hạ sợ đến mức hồn vía đều bay mất. Thế nhưng đúng lúc ấy, ta lại chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt tái nhợt vậy mà hiện ra một nụ cười vô cùng nhạt.
“Đừng khóc, Bán Hạ.”
Ta lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt sáng rõ chưa từng có.
“Đó là độc huyết, nôn ra được thì sẽ ổn thôi.”
Bán Hạ ngẩn người: “Độc huyết gì cơ? Còn đứa bé trong bụng người…”
“Ta vốn dĩ chưa từng mang thai.”
Ta tựa vào tường, thật dài thở ra một hơi, giống như cuối cùng cũng tháo xuống được gánh nặng ngàn cân đè trên người.
“Nửa tháng nay mạch tượng hoạt thai kia là do mỗi ngày ta đều dùng kim châm đâm vào huyệt đạo, cưỡng ép nghịch chuyển khí huyết để tạo ra giả tượng.
“Ngay cả Viện phán Thái y viện còn không nhìn ra được, đám lang băm mà Tiêu Hành mời tới làm sao có thể phát hiện?”
“Giả mang thai?”
Bán Hạ trợn to hai mắt, hạ thấp giọng kinh hô: “Tiểu thư, vì sao người phải làm như vậy? Đây chính là tội lừa gạt Nhiếp Chính Vương đấy!”
“Nếu không làm như vậy, ta làm sao có thể nắm được điểm yếu của Tiêu Hành?”
Ta bật cười lạnh.
“Tiêu Hành cho rằng chỉ cần dùng mạng của phụ thân ta là có thể ép ta cả đời làm chim hoàng yến trong lồng của hắn.
“Hắn cao cao tại thượng, thích khống chế tất cả mọi thứ. Nếu ta không tạo ra một đứa trẻ, lại để hắn đích thân ép ta phá bỏ đứa trẻ ấy.
“Hắn làm sao có thể cảm thấy giữa ta và hắn đã hoàn toàn thanh toán xong? Làm sao có thể dễ dàng thả phụ thân ta ra khỏi Đại Lý Tự?”
“Vậy còn bát thuốc phá thai mà người vừa uống…”
Bán Hạ vẫn còn sợ hãi đến tim đập thình thịch.
“Đó đúng là thuốc phá thai, nhưng trước khi tới đây, ta đã sớm uống trước một viên giải độc hoàn tương khắc với nó.”
Ta hít sâu một hơi, đẩy tay Bán Hạ đang đỡ mình ra, chậm rãi đứng thẳng người.
“Tuy bị chút nội thương, nhưng dùng cái giá nhỏ này đổi lấy việc Thẩm gia toàn thân rút lui, đổi lấy việc ta triệt để thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Hành, quá đáng giá.”
Bán Hạ nhìn tiểu thư bình tĩnh lạnh lùng trước mắt, không nhịn được mà rùng mình một cái. Ta kéo mũ choàng lên, che khuất nửa gương mặt.
“Đến Đại Lý Tự đón phụ thân ta.
“Kinh thành này, chúng ta không ở lại thêm dù chỉ một khắc.”
Nhiếp Chính Vương phủ, thiên viện. Đại phu xách hòm thuốc vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy chiếc bát rỗng trên bàn cùng vài giọt thuốc vương trên mặt đất liền lập tức dùng ngân châm thử qua, sau đó lại đưa lên mũi ngửi ngửi. Khoảnh khắc tiếp theo, vị đại phu ấy bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, cả người run cầm cập.
“Vương gia… Vương gia tha tội!”
Tiêu Hành vốn đang day mi tâm, nghe vậy lập tức mở choàng mắt ra, ánh mắt sắc bén như dao.
“Có chuyện gì?”
“Thuốc này… thuốc này không đúng!”
Đại phu lắp bắp nói.
“Bài thuốc phá thai mà Vương gia bảo lão phu kê vốn có dược tính ôn hòa, chỉ khiến sảy thai, tuyệt đối không tổn thương mẫu thể.
“Nhưng phần nước thuốc còn sót lại trong bát này… lại bị người ta bỏ thêm đoạn trường thảo cực hàn!”
“Ngươi nói cái gì?!”
Tiêu Hành một phen túm chặt cổ áo đại phu, hai mắt đỏ ngầu.
“Không chỉ như vậy…”
Đại phu sợ đến mức gần như bật khóc.
“Vừa rồi lão phu đã cẩn thận kiểm tra vết máu mà Thẩm cô nương để lại trên nhuyễn tháp.
“Máu ấy sắc tối đục, hơn nữa hoàn toàn không có dấu vết nhau thai sót lại. Thẩm cô nương nàng ấy… nàng ấy vốn dĩ chưa từng mang thai!”
Tiêu Hành giống như bị sét đánh ngang tai, tay đột nhiên buông lỏng, vị đại phu lập tức mềm nhũn ngã phịch xuống đất.
“Giả mang thai…”
Tiêu Hành lẩm bẩm tự nói, trong đầu chợt hiện lên động tác không chút do dự của ta khi uống thuốc, cùng câu nói “đời này không gặp lại nữa” trước lúc rời đi. Ngay từ đầu nàng đã lừa hắn! Nàng dùng một đứa trẻ vốn không tồn tại, diễn ra một màn khổ nhục kế, chỉ để ép hắn thả Thẩm thái y, sau đó triệt để rút khỏi thế giới của hắn!
“Hay… hay cho một Thẩm Quy Vãn!”