Chương 1
Chương 1
Chồng Tặng Trợ Lý 60 Triệu Tệ Cổ Phần, Tôi Lên Sân Khấu Buông Một Câu, Hôm Sau Tài Khoản Công Ty Bị Đóng Băng
“Tôi quyết định trao tặng 5% cổ phần gốc của Hãn Vũ Y Tế cho trợ lý nghiên cứu trưởng của chúng ta, cô Tô Uyển Thanh.”
Giọng nói của Cố Thừa Viễn truyền ra từ micro, vang vọng khắp đại sảnh tiệc. Tôi cầm ly rượu vang đỏ trong tay, đầu ngón tay không hề động đậy. Dưới sân khấu, không khí thoáng chốc yên lặng. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay cùng những lời bàn tán đồng loạt dậy lên. Năm phần trăm cổ phần. Tính theo giá trị thị trường hiện tại của Hãn Vũ Y Tế, số cổ phần ấy trị giá tròn 60 triệu tệ. Cố Thừa Viễn đứng trên sân khấu, bộ vest thẳng thớm, ánh mắt vượt qua đám đông, dừng lại trên người Tô Uyển Thanh đang ngồi chính giữa hàng ghế đầu. Tô Uyển Thanh mặc chiếc váy dạ hội màu xanh sương khói. Hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, hơi cúi đầu. Hàng mi khẽ run lên, gương mặt mang vẻ e dè như thể đang nói:
“Em nào có tài cán gì đâu mà được ưu ái như vậy.”
Diễn giỏi thật. Những ánh mắt xung quanh đồng loạt hướng về phía tôi. Có thương hại. Có hả hê xem kịch vui. Cũng có người cố nhịn cười. Phó tổng giám đốc tập đoàn, Lưu Kiến Dân, cầm ly rượu bước lại gần, hạ thấp giọng:
“Phu nhân Thẩm, có lẽ Cố tổng chỉ nói vậy cho hợp tình huống thôi, bà đừng quá để tâm.”
Tôi uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly. Chất lỏng trượt xuống cổ họng khiến dạ dày hơi cuộn lên. Tôi đặt chiếc ly xuống bàn. Đáy ly va nhẹ vào mặt bàn phát ra một tiếng “cạch”. Sau đó, tôi đứng dậy. Nâng nhẹ tà váy. Từng bước tiến về phía sân khấu. Tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá cẩm thạch. Âm thanh trong cả đại sảnh dường như bị ai đó vặn nhỏ đi. Nhìn thấy tôi bước lên, nụ cười trên mặt Cố Thừa Viễn khựng lại trong thoáng chốc. Có lẽ anh ta đang đoán xem tôi định làm gì. Hay lao xuống tát Tô Uyển Thanh một cái? Nhưng tôi chẳng buồn nhìn anh ta. Tôi đi thẳng đến bên cạnh người dẫn chương trình, đưa tay rút micro khỏi tay anh ta.
“Cố tổng quả thật hào phóng.”
Giọng tôi không lớn. Nhưng vừa đủ để đè xuống mọi tiếng xì xào trong hội trường. Tôi nhìn Tô Uyển Thanh dưới khán đài rồi quay sang Cố Thừa Viễn.
“Chỉ là tôi có một nguyên tắc.”
“Tiền của tôi, chưa bao giờ để người ngoài hưởng lợi.”
Cả đại sảnh lập tức bùng nổ. Sắc mặt Cố Thừa Viễn tối sầm. Anh ta lao tới định giật lại micro. Tôi nghiêng người né sang một bên. Anh ta chụp hụt. Tôi cầm micro, nhấn mạnh từng chữ:
“Tô Uyển Thanh.”
“Nếu hôm nay cô dám nhận số cổ phần trị giá 60 triệu tệ này...”
Tôi dừng lại hai giây. Nhìn bờ vai cô ta đột ngột căng cứng. Rồi bật cười.
“Vậy tôi sẽ rút vốn.”
“Toàn bộ tiền trong tài khoản của Hãn Vũ, tôi sẽ rút sạch, không để lại một xu.”
Cả hội trường im bặt. Ba giây sau. Tiếng cười từ khắp nơi đồng loạt vang lên. Trong tiếng cười ấy tràn đầy sự mỉa mai và khinh thường. Một bà nội trợ toàn thời gian ở nhà suốt tám năm. Vừa mở miệng đã đòi rút vốn? Ai mà tin nổi. Cố Thừa Viễn giật lấy micro, quay xuống dưới sân khấu cười gượng:
“Mọi người thông cảm.”
“Tri Ý uống hơi nhiều, đang nói linh tinh thôi.”
Anh ta ghé sát tai tôi, nghiến răng nói:
“Thẩm Tri Ý, em phát điên rồi à?”
“Mau cút xuống cho tôi!”
Tôi nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của anh ta. Chợt nhận ra mình dường như chưa từng thật sự hiểu con người này. Tôi không nói thêm gì nữa. Quay người bước xuống sân khấu. Lưng thẳng tắp. Bước chân không hề rối loạn. Những tiếng cười nhạo và bàn tán phía sau như bị ngăn cách bởi một lớp kính vô hình. Xa đến mức chẳng còn liên quan gì tới tôi. Bước ra khỏi đại sảnh tiệc. Cơn gió mùa đông mang theo hơi lạnh khô khốc ập tới. Tôi lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Gọi vào số liên lạc được ghim đầu danh bạ. Ghi chú chỉ có hai chữ: Điện thoại vừa đổ chuông một tiếng đã được bắt máy.
“Chú Châu, giúp cháu làm hai việc.”
“Chuẩn bị công văn đóng băng toàn bộ vốn đầu tư vào Hãn Vũ Y Tế và một giấy ủy quyền xử lý cổ phần.”
“Cháu cần ngay trong đêm nay.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Ngoài câu đó ra, không có thêm bất kỳ lời thừa nào. Tôi cúp máy. Mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Chiếc Maserati khẽ gầm lên một tiếng trầm thấp. Nhanh chóng lao vào màn đêm. Tôi không về nhà. Căn biệt thự đã sống suốt sáu năm ấy, giờ chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tôi buồn nôn. Khách sạn Peninsula giữa trung tâm thành phố. Phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Dòng nước nóng cuốn trôi mùi nước hoa cùng sự mệt mỏi bám trên cơ thể. Khoảnh khắc nằm xuống giường. Tôi chẳng nghĩ gì cả. Ngủ một giấc thật sâu. Chiếc điện thoại rung dữ dội đến mức sắp rơi khỏi tủ đầu giường. Tôi đưa tay cầm lên. Trên màn hình hiện rõ cái tên: Cố Thừa Viễn. Ba mươi tư cuộc gọi nhỡ. Cùng bảy tin nhắn thoại. Tôi vuốt màn hình nhận cuộc gọi nhưng không lên tiếng.
“Thẩm Tri Ý!”
“Em đang ở đâu?”
Tiếng gầm giận dữ của anh ta lập tức truyền ra từ đầu dây bên kia. Giọng khàn đặc như thể đã hét suốt cả đêm.
“Có phải cô đã nói gì với luật sư Châu không?”
“Tài khoản công ty bị đóng băng hết rồi!”
“Điện thoại phòng tài chính reo không ngừng từ sáng tới giờ. Tất cả đối tác đều gọi tới hỏi có phải Hãn Vũ sắp phá sản hay không!”
“Cô điên rồi à?”
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút. Đợi anh ta gào xong, mới bình thản lên tiếng.
“Tôi không điên.”
“Tôi chỉ đang làm đúng chuyện tối qua đã nói.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề truyền tới. Mấy giây sau, anh ta bật cười khẩy.
“Cô lấy gì mà rút?”
“Của hồi môn của cô tám năm trước đã đổ vào công ty rồi. Đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, cô hiểu không?”
Tôi dựa vào đầu giường, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Ngón tay khẽ vén một góc rèm cửa. Ánh nắng ban mai lập tức tràn vào phòng.
“Cố Thừa Viễn.”
“Ngày Hãn Vũ thành lập, vốn đăng ký là 100 triệu tệ.”
“Anh góp bao nhiêu?”
“300 nghìn tệ.”
“Còn là tiền vay từ mẹ anh.”
“99,7 triệu tệ còn lại, anh nghĩ từ đâu mà có?”
Đầu dây bên kia hoàn toàn chết lặng. Ngay cả nhịp thở cũng khựng lại. Câu hỏi này đã tồn tại giữa chúng tôi suốt tám năm. Tám năm trước, Cố Thừa Viễn nghèo đến mức trong túi không đủ tiền mời tôi một bữa cơm tử tế. Anh ta cầm bản kế hoạch dự án y tế tìm đến tôi.