Chương 16
Chương 16
Cuối cùng cũng có một dấu chấm hết thực sự. Khi bước ra khỏi tòa án, trời đang mưa phùn. Trương Mẫn cầm ô đứng chờ tôi dưới bậc thềm.
“Chủ tịch Thẩm.”
“Bên phía Cố Thừa Viễn thì sao?”
“Tâm trạng rất tệ.”
“Nghe nói sau khi thua kiện, anh ta đã cãi nhau một trận lớn với luật sư của mình.”
Tôi khẽ gật đầu. Không bất ngờ. Trận kiện này vốn dĩ không có cơ hội thắng. Anh ta chỉ đang cố bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng mà thôi.
“Còn Chu Đức Hải?”
“Gặp phiền phức rồi.”
Trương Mẫn đưa điện thoại cho tôi.
“Khoản vay ngân hàng của Đồng Đức Y Tế vừa bị yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp.”
“Ba dự án bất động sản bên kia cũng đang bị đình trệ.”
“Nghe nói mấy cổ đông đã bắt đầu bất mãn.”
Tôi nhìn lướt qua tin tức. Sau đó trả điện thoại lại.
“Tiếp tục theo dõi.”
Trở về công ty. Tôi vừa bước vào văn phòng thì thư ký đã đi tới.
“Chủ tịch Thẩm, có một vị khách muốn gặp ngài.”
“Ông ấy nói mình tên Chu Đức Hải.”
Tôi khựng lại một giây. Rồi bật cười. Cuối cùng cũng đến rồi.
“Cho ông ta vào.”
Năm phút sau. Chu Đức Hải bước vào văn phòng. Chỉ mới hơn một tháng không gặp. Ông ta như già đi vài tuổi. Khóe mắt đầy vẻ mệt mỏi. Không còn dáng vẻ đắc ý của buổi tiệc tối hôm đó nữa.
“Chủ tịch Thẩm.”
Ông ta chủ động đưa tay. Tôi bắt tay một cách xã giao.
“Mời ngồi.”
Ông ta ngồi xuống. Trầm mặc một lúc mới mở lời.
“Chủ tịch Thẩm, tôi tới đây là để nói một câu xin lỗi.”
“Tôi thừa nhận.”
“Chuyện tranh giành khách hàng trước đây, đúng là tôi làm quá đáng.”
“Tô Uyển Thanh tìm tới tôi.”
“Cố Thừa Viễn cũng tìm tới tôi.”
“Tôi cho rằng có lợi nên nhúng tay vào.”
“Là tôi đánh giá thấp cô.”
Tôi nhìn ông ta. Không nói gì. Ông ta cười khổ.
“Cô biết không?”
“Lúc biết cô là con gái của ông Thẩm, tôi đã rất hối hận.”
“Nhưng bây giờ tôi mới hiểu.”
“Điều đáng sợ nhất không phải là thân phận của cô.”
“Mà là chính cô.”
“Tôi đã điều tra.”
“Những khách hàng quay lại với Hãn Vũ, không phải vì ông Thẩm.”
“Mà là vì cô đã đích thân đi gặp từng người một.”
“Những dự án cứu được cũng không phải nhờ quan hệ.”
“Mà là vì cô thật sự hiểu công việc.”
“Tôi thua không oan.”
Lần đầu tiên. Tôi thấy một người như Chu Đức Hải chịu cúi đầu thừa nhận thất bại.
“Tôi đến đây.”
Ông ta tiếp tục nói.
“Là muốn bàn một chuyện.”
“Tôi muốn bán lại mảng bệnh viện tư nhân của Đồng Đức.”
“Tôi biết Hãn Vũ đang muốn mở rộng.”
“Không biết cô có hứng thú không?”
Tôi hơi nhướng mày. Đây đúng là điều ngoài dự đoán.
“Ông muốn bán?”
“Tiền mặt của Đồng Đức sắp không chống nổi nữa.”
“Bán đi còn giữ được một phần.”
“Nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ chẳng còn gì.”
Ông ta nói rất thẳng thắn. Đến mức khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi im lặng vài giây.
“Tôi sẽ cho người thẩm định.”
“Nếu giá hợp lý, chúng ta có thể nói chuyện tiếp.”
Chu Đức Hải thở phào nhẹ nhõm. Ông ta đứng dậy. Trước khi đi tới cửa. Đột nhiên quay đầu lại.
“Chủ tịch Thẩm.”
“Còn chuyện gì sao?”
“Tô Uyển Thanh đã rời khỏi thành phố rồi.”
Tôi nhìn ông ta.
“Không rõ.”
“Nghe nói ra nước ngoài.”
“Cô ta từng tới tìm tôi hai ngày trước.”
“Tôi không gặp.”
Ông ta cười tự giễu.
“Một người phụ nữ chỉ biết dựa vào người khác.”
“Lúc hữu dụng thì ai cũng muốn giữ bên cạnh.”
“Nhưng một khi không còn giá trị...”
Ông ta không nói hết câu. Chỉ lắc đầu rồi rời đi. Văn phòng trở lại yên tĩnh. Tôi đứng trước cửa sổ sát đất. Nhìn dòng xe cộ dưới chân. Tô Uyển Thanh đi rồi. Chu Đức Hải cũng đã nhận thua. Cố Thừa Viễn mất công ty, mất danh tiếng, kiện tụng thất bại. Những người từng đứng đối diện tôi. Cuối cùng đều lần lượt rời khỏi bàn cờ. Trương Mẫn gõ cửa bước vào. Trên tay cầm một tập tài liệu.
“Chủ tịch Thẩm.”
“Có chuyện gì?”
“Báo cáo quý này vừa tổng hợp xong.”
“Tăng trưởng doanh thu đạt hai mươi ba phần trăm.”
“Lợi nhuận tăng ba mươi mốt phần trăm.”
“Tất cả đều lập kỷ lục mới.”
Tôi nhận lấy báo cáo. Lật xem từng trang. Một lúc sau. Khóe môi khẽ cong lên. Đây mới là thứ tôi muốn. Không phải thắng ai. Không phải trả thù ai. Mà là dùng chính đôi tay mình. Xây dựng nên một đế chế thuộc về riêng mình. Trên trang đầu của bản báo cáo. In rõ tên công ty. Hãn Vũ Y Tế. Phía dưới là tên người ký duyệt. Thẩm Tri Ý. Tôi nhìn thật lâu. Rồi ký xuống nét bút cuối cùng. Từ hôm nay trở đi. Hãn Vũ không còn là công ty của Cố Thừa Viễn. Cũng không phải công ty của con gái Thẩm Quốc Đống. Mà là công ty của tôi. Thẩm Tri Ý.