Chương 11
Chương 11
Không phải câu hỏi. Mà là khẳng định. Trương Mẫn gật đầu.
“Tôi điều tra được.”
“Tuần trước cô ta đã ăn cơm riêng với thư ký của Chu Đức Hải hai lần.”
“Rất có thể chính trong khoảng thời gian đó, cô ta đã tiết lộ toàn bộ bố cục chuỗi cung ứng của chúng ta.”
“Cô ta lấy đâu ra thông tin về chiến lược chuỗi cung ứng của Hãn Vũ?”
“Cô ta đã làm ở Hãn Vũ suốt năm năm. Bộ phận nghiên cứu và chuỗi cung ứng vốn liên kết trực tiếp với nhau. Trước khi rời đi, cô ta từng tiếp cận những thông tin này.”
Tôi siết chặt công văn trong tay. Đầu ngón tay dùng sức đến mức ép góc giấy cong hẳn xuống.
“Bên chú Chu đã kiểm tra điều khoản thỏa thuận không cạnh tranh chưa?”
Trương Mẫn lắc đầu.
“Hợp đồng lao động năm đó của cô ta có điều khoản không cạnh tranh rất mơ hồ. Chính Cố Thừa Viễn là người ký. Gần như không có giá trị ràng buộc.”
“Cho nên cô ta mới có thể không kiêng dè gì.”
“Đúng vậy.”
Tôi ngả người ra sau ghế. Tô Uyển Thanh. Chu Đức Hải. Trần Minh Hoa. Ba tuyến chiến đấu. Tất cả đều đang nhắm thẳng vào tôi. Tô Uyển Thanh cung cấp thông tin và các mối quan hệ. Chu Đức Hải trực tiếp ra tay chèn ép. Còn Trần Minh Hoa thì ngồi bên trong công ty chờ xem tôi trở thành trò cười. Cố Thừa Viễn tuy đã rời đi. Nhưng mạng lưới quan hệ mà anh ta xây dựng suốt tám năm qua giờ đều bị Tô Uyển Thanh khơi dậy trở lại. Từng mối quan hệ ấy giờ biến thành những chiếc gai nhọn đâm về phía tôi.
“Trương Mẫn.”
“Thông báo cho chú Chu. Hẹn một buổi làm việc chính thức với Tô Uyển Thanh.”
“Lấy danh nghĩa công ty gửi thư luật sư cho cô ta. Yêu cầu chấm dứt hành vi tiết lộ thông tin thương mại của công ty cũ. Nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.”
“Như vậy chỉ dọa được cô ta thôi.”
“Tôi biết.”
“Tôi gửi thư luật sư không phải để dọa cô ta.”
“Mục đích là ép cô ta ra chiêu.”
“Chỉ khi ép cô ta hành động, tôi mới nhìn rõ được lá bài lớn nhất trong tay cô ta.”
“Còn bên nhà cung ứng thì sao?”
“Bắt đầu tìm phương án thay thế ngay hôm nay.”
“Hai tháng là quá lâu.”
“Một tháng phải giải quyết xong.”
“Ngoài ra, bản hợp đồng độc quyền của nhà phân phối kia, giúp tôi lấy một bản sao.”
“Tôi muốn xem các điều khoản bên trong.”
Sau khi Trương Mẫn rời đi. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ qua lại dưới tòa nhà. Ván cờ này phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhưng không sao. Bọn họ muốn kéo tôi xuống nước. Vậy thì cứ tới đi. Tôi, Thẩm Tri Ý, chưa bao giờ là kiểu người chỉ biết đứng trên bờ nhìn. Ngày hôm sau sau khi thư luật sư được gửi đi. Tô Uyển Thanh không hề có bất kỳ phản hồi nào. Nhưng Hà Tú Lan thì bùng nổ. Mười giờ sáng. Tôi đang họp giao ban với các trưởng bộ phận thì điện thoại nội bộ từ quầy lễ tân gọi tới.
“Chủ tịch Thẩm, dưới sảnh có một phụ nữ trung niên nhất quyết đòi gặp chị. Bảo vệ không cản nổi.”
“Mẹ của Cố Thừa Viễn.”
Tôi xin phép mọi người rồi xuống lầu. Hà Tú Lan đứng ngay giữa đại sảnh. Trên người mặc chiếc áo khoác gấm màu đỏ thẫm. Trong tay xách một chiếc túi nhựa đen căng phồng. Vừa thấy tôi bước ra từ thang máy. Bà ta lập tức cao giọng.
“Thẩm Tri Ý! Cô ra đây cho tôi!”
“Cô bắt nạt con trai tôi, cướp công ty của nó, cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Trong đại sảnh còn có nhân viên và khách ra vào. Tất cả đều dừng bước nhìn sang. Tôi bình tĩnh nói.
“Đây là công ty, không phải chợ.”
“Nếu có chuyện gì thì vào phòng họp nói.”
“Không vào!”
“Tôi phải nói ngay ở đây!”
“Để tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt của Thẩm Tri Ý cô!”
Bà ta ném mạnh chiếc túi nhựa đen xuống đất. Túi bung ra. Bên trong là một đống giấy tờ.
“Các người nhìn đi!”
Bà ta cúi xuống nhặt vài tấm ảnh rồi giơ cao lên.
“Đây là thỏa thuận ly hôn mà con trai tôi bị cô ép ký!”
“Hôm đó nó suy sụp đến mức cầm bút cũng không vững. Thế mà cô vẫn ép nó ký tên!”
“Đây là gì hả?”
“Đây là lợi dụng lúc người ta gặp nạn!”
Bà ta quay sang tôi. Mặt đỏ bừng vì kích động.
“Cô gửi thư luật sư cho Tô Uyển Thanh?”
“Cô lấy tư cách gì?”
“Con bé ấy làm việc tận tâm tận lực ở công ty suốt năm năm!”
“Chỉ vì nó thân thiết với con trai tôi hơn một chút mà cô không chứa nổi nó sao?”
“Cô ghen tị với nó!”
Bên cạnh đã có người lén lấy điện thoại ra quay video. Tôi nhìn Hà Tú Lan. Lặng lẽ chờ bà ta gào thét xong. Đến khi bà ta thở hổn hển, ngực phập phồng vì tức giận. Tôi mới mở miệng.
“Bà nói xong chưa?”
“Từng lời tôi nói đều là sự thật!”
“Vậy tôi cũng nói vài chuyện thật.”
Tôi bước lên phía trước hai bước. Giọng điệu vẫn điềm tĩnh như cũ.
“Thứ nhất.”
“Quá trình ký thỏa thuận ly hôn đều có luật sư công chứng tại hiện trường, toàn bộ được ghi hình lưu trữ.”
“Có tự nguyện hay không là do tòa án quyết định.”
“Không phải do bà quyết định.”
“Tô Uyển Thanh mà bà vừa nhắc tới.”
Tôi dừng lại một chút.
“Bà có biết con trai bà đã dùng tiền công ty mua cho cô ta một căn biệt thự trị giá 15 triệu tệ không?”
“Một chiếc siêu xe đặt riêng.”
“Cùng với hơn 8 triệu tệ tiền hàng xa xỉ tích lũy trong ba năm?”
Biểu cảm của Hà Tú Lan lập tức cứng lại.
“Bà có biết số tiền đó ban đầu lấy từ túi ai ra không?”
Môi bà ta run lên. Nhưng không nói được lời nào.
“Là tiền của tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.