Chương 19
Chương 19
Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngồi yên rất lâu. Bên ngoài trời đã tối. Trong văn phòng chỉ còn ánh đèn bàn vàng ấm. Một năm này. Từ bị người khác chế giễu đến được công nhận. Từ một mình đơn độc chiến đấu đến có cả một tập thể đi phía sau. Từ “bà Cố” trở thành “Chủ tịch Thẩm”. Tôi dùng ba trăm sáu mươi lăm ngày để sống lại một lần nữa. Điện thoại rung lên. Là một tin nhắn mới. Từ một số lạ.
“Chủ tịch Thẩm, xin chào. Tôi là Phương Viễn. Trước đây từng nghe bài diễn thuyết của cô tại hội nghị thường niên ngành y tế. Mạo muội nhắn tin làm phiền. Hiện tôi đang thực hiện một dự án công ích về y tế cộng đồng. Rất mong có cơ hội được gặp cô để trao đổi, xem liệu chúng ta có khả năng hợp tác hay không.”
Kèm theo đó là một đoạn giới thiệu ngắn. Tôi liếc qua. Tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Đã hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện hơn mười năm. Từng làm việc tại một tổ chức quốc tế. Trong ảnh là một người đàn ông gọn gàng, sạch sẽ. Đôi mắt rất sáng. Tôi suy nghĩ một chút. Rồi trả lời hai chữ:
“Được thôi.”
Sau đó úp điện thoại xuống bàn, khẽ bật cười. Đời còn rất dài. Ai biết phía trước còn điều gì đang chờ đợi. Năm năm sau. Hãn Vũ Y Tế trở thành tập đoàn y tế tổng hợp lớn nhất khu vực Hoa Đông, giá trị thị trường vượt mốc 5 tỷ tệ. Dự án y tế cộng đồng phủ khắp tám tỉnh thành. Mỗi năm phục vụ hơn hai triệu lượt người. Trên tường văn phòng của tôi có thêm vài khung ảnh. Có ảnh chụp chiếc cúp Thành Tựu Trọn Đời của ngành. Có ảnh tôi cùng đội ngũ đi khám chữa bệnh miễn phí tại các vùng núi xa xôi. Còn có một tấm ảnh khác. Là ảnh tôi và Phương Viễn đứng trước cổng Cục Dân Chính. Cả hai đều mặc sơ mi trắng đơn giản. Nụ cười rất đỗi bình thường. Không siêu xe. Không chim bồ câu. Không pháo hoa. Chỉ là sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, đứng trên bậc thềm chụp một tấm ảnh tự sướng. Là do chính tôi lựa chọn. Không mang theo bất kỳ canh bạc nào. Cũng không có chiếc thìa vàng nào cả. Chiều hôm ấy. Tôi đang dọn dẹp đồ đạc trong văn phòng để tan làm. Trương Mẫn gõ cửa bước vào.
“Chủ tịch Thẩm, có chuyện này muốn báo với cô.”
“Chuyện gì?”
“Cố Thừa Viễn.”
Động tác của tôi khựng lại trong thoáng chốc.
“Anh ta sao rồi?”
“Năm ngoái anh ta mở một công ty phân phối thiết bị y tế quy mô nhỏ.”
“Không lớn, chỉ hơn mười nhân viên.”
“Tháng trước vừa ký được một đơn hàng khá tốt.”
“Rồi sao nữa?”
“Khách hàng của anh ta trùng hợp lại là đối tác của chúng ta.”
“Bên kia gọi điện hỏi có cần báo cáo với Hãn Vũ hay không.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Bảo họ không cần.”
“Hợp tác thương mại bình thường thôi.”
“Không cần quan tâm có liên quan tới Hãn Vũ hay không.”
Trương Mẫn nhìn tôi.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.”
Cô ấy gật đầu rồi rời đi. Tôi ngồi trong ghế. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Năm năm rồi. Cố Thừa Viễn mất năm năm để từ trên cao ngã xuống. Rồi từng chút một tự mình bò dậy. Không còn là tổng giám đốc. Không còn là tinh anh thương giới hăng hái năm nào. Chỉ là một ông chủ nhỏ bình thường. Điều hành một công ty không quá lớn cũng không quá nhỏ. Tôi không còn hận anh ta nữa. Cũng chẳng thể gọi là tha thứ. Chỉ là những chuyện ấy. Những con người ấy. Những năm tháng ấy. Đã xa xôi như cái bóng của một kiếp trước. Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn của Phương Viễn.
“Tối nay em có về ăn cơm không? Anh vừa thử nấu một món mới, về nếm thử nhé.”
Tôi trả lời: Tắt máy tính. Thu dọn túi xách. Bước ra khỏi văn phòng. Đi ngang qua bức tường cuối hành lang. Trên đó treo logo của Hãn Vũ. Năm xưa tấm biển ấy là do Cố Thừa Viễn tự tay treo lên. Còn tôi đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ anh. Tấm biển ấy vẫn còn ở đó. Nhưng nó thuộc về tôi. Tôi đẩy cửa lớn. Bước vào làn gió chiều dịu nhẹ. Phía chân trời là một dải hoàng hôn màu cam đỏ trong trẻo. Tôi đi về phía bãi đỗ xe. Từng bước chân vững vàng. Không ngoảnh đầu lại.