Chương 12
Chương 12
“Từng đồng.”
“Vậy nên bà Hà à.”
“Hôm nay bà đến đây gây chuyện với tôi...”
“Là muốn đòi lại công bằng cho con trai bà?”
“Hay là muốn đứng ra bảo vệ người phụ nữ đã tiêu của tôi hơn hai mươi triệu tệ?”
Môi bà ta há hốc ra. Rất lâu vẫn không khép lại được. Những tiếng xì xào xung quanh đột nhiên đổi hướng.
“Tiêu hơn hai mươi triệu tệ tiền công quỹ ư? Chuyện này quá đáng thật đấy...”
“Bảo sao người ta lại đá anh ta ra khỏi công ty. Loại chồng như vậy ai mà chịu nổi.”
Hà Tú Lan đảo mắt nhìn quanh. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
“Cô... cô nói bậy!”
“Con trai tôi không phải loại người như thế!”
“Chứng cứ đã được lưu hồ sơ tại Viện Kiểm sát rồi.”
Tôi bình thản đáp.
“Nếu bà không tin, cứ tự đi kiểm tra.”
“Hôm nay tôi vẫn còn giữ thể diện cho bà, nên chưa gọi bảo vệ kéo bà ra ngoài.”
“Nhưng nếu còn có lần sau đến đây gây rối...”
“Tôi không chắc mình còn kiên nhẫn như hôm nay đâu.”
Tôi xoay người bước về phía thang máy.
“À đúng rồi.”
“Đống ảnh và giấy tờ photo đó, phiền bà tự dọn giúp.”
“Đừng làm tăng khối lượng công việc cho nhân viên vệ sinh.”
Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại. Tôi nghe thấy trong đại sảnh vang lên một tràng cười khe khẽ. Không phải cười tôi. Mà là cười bà ta. Chuyện Hà Tú Lan đến công ty quậy phá. Chiều hôm đó đã lan truyền khắp Hãn Vũ. Trương Mẫn nói, trong phòng trà ai ai cũng đang bàn tán về việc này. Điều bất ngờ là dư luận gần như hoàn toàn nghiêng về phía tôi.
“Câu nói của Chủ tịch Thẩm thật sự quá hả dạ. Hơn hai mươi triệu tệ tiêu cho nhân tình, ai mà không nổi điên chứ?”
“Trước đây tôi còn thấy Tổng giám đốc Cố khá tốt. Không ngờ lại là loại người đó.”
“Bảo sao Chủ tịch Thẩm lại đuổi anh ta đi. Nếu là tôi, tôi cũng đuổi.”
Lòng người trong công ty cuối cùng cũng ổn định được phần nào. Nhưng áp lực từ bên ngoài vẫn chưa dừng lại. Bên phía Chu Đức Hải ngày càng hành động quyết liệt. Ông ta không chỉ cướp mất một nhà phân phối cốt lõi của Hãn Vũ. Mà còn bắt đầu tiếp cận các khách hàng trọng điểm của chúng tôi, dùng mức giá thấp hơn cả giá vốn để giành đơn hàng. Rõ ràng là bất chấp mọi chi phí để ép Hãn Vũ ra khỏi cuộc chơi. Cạnh tranh thương mại thông thường sẽ không khốc liệt đến mức này. Phía sau ông ta chắc chắn có người chống lưng. Hoặc có người đã hứa hẹn điều gì đó với ông ta.
“Trương Mẫn.”
“Giúp tôi điều tra một việc.”
“Đồng Đức Y tế của Chu Đức Hải tháng trước có phải vừa nhận được một khoản vốn mới không?”
“Tôi sẽ kiểm tra.”
Ngày hôm sau. Kết quả được gửi tới. Đồng Đức Y tế quả thật đã hoàn tất một đợt tăng vốn vào tháng trước. Số tiền không quá lớn. Ba mươi triệu tệ. Nhưng nguồn vốn lại đến từ một công ty đầu tư mới thành lập chưa đầy nửa năm. Người đại diện pháp luật của công ty đó tên là Hà Tĩnh. Cháu gái của Hà Tú Lan. Em họ của Cố Thừa Viễn. Mọi manh mối lập tức nối lại với nhau. Cố Thừa Viễn tuy đã rời khỏi Hãn Vũ. Nhưng anh ta chưa từng từ bỏ. Anh ta đang âm thầm dùng mạng lưới quan hệ gia đình để bơm tiền cho Chu Đức Hải, giúp Chu Đức Hải đối phó với tôi. Tô Uyển Thanh làm cầu nối. Cố Thừa Viễn bỏ tiền. Chu Đức Hải ra tay. Một vòng vây đang từ từ siết chặt. Tôi ngồi trong văn phòng. Lặng lẽ xâu chuỗi toàn bộ cục diện trong đầu. Bọn họ nghĩ tôi không nhìn ra. Bọn họ nghĩ một “bà nội trợ” sẽ không hiểu những mưu tính quanh co này. Tôi cầm điện thoại lên. Gọi cho ba. Điện thoại đổ chuông ba lần thì được kết nối.
“Con cần ba giúp một việc.”
“Đội pháp vụ của Vĩnh Trác Capital có thể giúp con điều tra chuỗi vốn của một công ty không?”
“Con cần báo cáo xuyên thấu cổ đông và phân tích các bên liên quan.”
“Công ty nào?”
“Đồng Đức Y tế.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Ba sẽ đưa cho con.”
“Cảm ơn ba.”
“Còn chuyện gì khác không?”
Tôi do dự một lát.
“Không còn gì nữa.”
“Vậy thì làm cho tốt.”
Ba cúp máy. Tôi đặt điện thoại xuống. Đi đến bên cửa sổ. Sau ba ngày nữa. Tôi sẽ biết nền móng của Chu Đức Hải rốt cuộc vững chắc đến đâu. Tôi sẽ biết nên hạ dao xuống từ vị trí nào. Ba ngày sau. Báo cáo pháp vụ từ Vĩnh Trác được gửi tới tay tôi. Một xấp tài liệu dày cộp. Bên ngoài đóng dấu đỏ hai chữ: Càng đọc càng thấy thú vị. Tình hình tài chính của Đồng Đức Y tế hoàn toàn không hào nhoáng như vẻ ngoài. Chu Đức Hải mở rộng quá nhanh trong những năm gần đây. Quy mô ngày càng lớn. Khiến dòng tiền luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn. Năm ngoái thậm chí đã có hai lần suýt đứt gãy. Cuối cùng phải xoay vòng vài dự án mới miễn cưỡng chống đỡ được. Hiện giờ ông ta dùng giá thấp hơn giá vốn để giành khách hàng của Hãn Vũ. Khác nào lấy máu của mình để dập lửa nhà người khác. Ông ta sẽ không chống đỡ được lâu. Quan trọng hơn. Khoản đầu tư ba mươi triệu tệ của Hà Tĩnh chỉ nằm trong tài khoản của Đồng Đức đúng sáu ngày. Sau đó toàn bộ được chuyển sang tài khoản của một công ty liên kết khác. Công ty đó làm ngành gì? Bất động sản. Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến y tế.