Chương 18
Chương 18
Giọng anh vẫn gọn gàng, dứt khoát.
“Lục Triết đã thừa nhận, trước khi bán hồi môn của cô, anh ta đã bàn bạc với cha mình về toàn bộ kế hoạch, cha anh ta hứa sẽ giúp trả nợ tín dụng và nợ lãi cao, đổi lại anh ta phải kéo cô vào khoản vay để họ có thời gian chuyển tài sản.”
“Còn cha anh ta, qua điều tra, gần như có thể xác định đã lợi dụng danh nghĩa làm công trình để huy động vốn trái phép trong thời gian dài, một phần tiền đã được chuyển ra nước ngoài qua nhiều lớp trung gian.”
“Những tài liệu cô cung cấp và dữ liệu tòa án thu thập được… là bằng chứng cực kỳ quan trọng trong việc mở rộng điều tra.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
“Vậy… bọn họ thì sao?”
“Ngày hôm qua, viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt giữ Lục Triết. Còn phía cha anh ta, do số tiền liên quan quá lớn, chúng tôi cũng đã đề nghị phê chuẩn bắt giữ, khả năng thông qua rất cao.”
Anh dừng lại một chút, giọng chậm hơn.
“Lâm Hiểu Tuyết, cô báo án là đúng. Cô không chỉ bảo vệ được mình, mà còn cho rất nhiều người khác một cơ hội.”
Tôi im lặng nghe hết. Rất lâu sau, mới khẽ nói một câu.
“Cảm ơn các anh.”
“Không cần đâu.”
Ở đầu dây bên kia, cảnh sát Lý cười nhẹ.
“Đó là việc của chúng tôi. Nhưng nói thật, người có thể kiên trì đến cùng như cô… không nhiều. Rất nhiều người đi được nửa đường đã chọn thỏa hiệp rồi.”
Cúp máy, tôi đứng yên một lúc. Trời xanh đến lạ, mây mỏng như bị kéo giãn, ánh nắng len qua khe mây, rơi xuống từng bậc thềm trước cổng tòa án. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên bước vào nơi này, lòng đầy bất an, từng bước đi đều nặng nề như đang bước vào một cuộc phán xét. Còn bây giờ, tôi có thể bình tĩnh ngẩng đầu nhìn tấm bia đá lạnh lẽo kia, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác vững vàng. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi vụ án huy động vốn trái phép của cha con Lục Triết được lập hồ sơ điều tra, với tư cách là một trong những người bị hại đồng thời cũng là người tố cáo quan trọng, tôi nhiều lần được mời lên làm việc. Mỗi lần như vậy, tôi lại ngồi trong căn phòng họp nhỏ hơi ngột ngạt, đối diện chiếc máy ghi âm, cố gắng kể lại từng chi tiết mình biết một cách rõ ràng nhất. Hình ảnh hào nhoáng của ông ta trong tin tức, trong lời họ hàng kể lại, từng lớp từng lớp bị bóc ra, lộ rõ phần mục ruỗng bên dưới. Có vài lần, tôi gặp những người bị hại khác trước cổng cơ quan điều tra. Có người là chủ quán ăn nhỏ, có người là tài xế taxi, có người là những ông bà đã nghỉ hưu, gom góp cả đời rồi đặt niềm tin sai chỗ. Họ không biết tôi là ai, chỉ nghe loáng thoáng “có một cô con dâu cũ đứng ra tố cáo họ Triệu”. Có người nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp đến mức khó gọi tên. Có oán, có biết ơn, có cả sự bất lực. Tôi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Ai cũng có món nợ của riêng mình cần thanh toán. Còn phần của tôi… gần như đã xong. Lục Triết từng viết cho tôi một bức thư trong trại tạm giam. Bức thư được chuyển qua luật sư, giấy hơi nhàu, nét chữ vội vàng và rối hơn trước. Ngay đầu thư, anh ta viết “xin lỗi”. Nói mình nhất thời hồ đồ, bị cha dẫn dắt. Nói rằng thật ra anh ta cũng hối hận, nếu lúc đó không tham chút lợi ích nhỏ nhoi kia, có lẽ sẽ không rơi vào bước đường hôm nay. Anh ta nói đêm nào cũng mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là thấy tôi đứng trong phòng xử, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình. Rồi lại mơ về những ngày mới cưới, căn nhà thuê chật hẹp nhưng tối nào cũng có cơm nóng, có ánh đèn, có tiếng cười. Anh ta nói không biết từ lúc nào, đã xem tất cả những điều đó là hiển nhiên. Cuối thư, anh ta hỏi tôi một câu.
“Nếu có kiếp sau, em còn muốn gả cho anh không?”
Tôi đọc xong, gấp lại, gấp thêm một lần nữa, rồi đặt vào ngăn kéo sâu nhất. Tôi không trả lời. Không phải vì hận. Mà vì một đời này… đã đủ rồi. Có những sai lầm, một khi đã phạm, sẽ không bao giờ còn đường quay lại. Ngày mở phiên tòa xét xử cha anh ta, tôi không đến dự. Chỉ nhìn thấy tin tức trên mạng.
“Người phụ trách công ty xây dựng bị xét xử vì huy động vốn trái phép và rửa tiền.”