Chương 8

Chương 8

Luật sư kia chậm rãi tiếp tục, từng chữ như đóng đinh vào tôi.
“Nói cách khác, phần lớn khoản vay đã chảy vào công ty do em trai nguyên đơn kiểm soát, vậy mà nguyên đơn lại khẳng định hoàn toàn không biết gì, điều này có hợp lý không, thưa hội đồng xét xử, đây rõ ràng là hành vi cấu kết giữa hai chị em nhằm chiếm dụng tài sản của thân chủ tôi.”
Phía sau, cha con họ lộ rõ nụ cười nắm chắc phần thắng. Lục Triết nhìn tôi, ánh mắt đầy khiêu khích. Máu trong người tôi như đông lại. Em trai tôi… Lâm Hạo? Cậu ấy mở công ty từ bao giờ? Tại sao tôi không hề biết? Không thể nào. Đây chắc chắn là một cái bẫy. Tôi quay sang nhìn luật sư Vương, sắc mặt anh cũng cứng lại, rõ ràng đòn này nằm ngoài dự tính. Thẩm phán cau mày, cầm bản hợp đồng lên xem.
“Nguyên đơn, những gì phía bị đơn vừa trình bày… có đúng sự thật không?”
Tôi hé môi, nhưng cổ họng như bị chặn lại, một chữ cũng không thốt ra nổi. Tôi còn có thể nói gì? Nếu phủ nhận, bản hợp đồng kia có tên tôi, có chữ ký của Lâm Hạo, có cả con dấu đỏ chói. Nếu thừa nhận, chẳng khác nào tự nhận mình và em trai cấu kết lừa tiền, lừa hôn. Một câu hỏi… mà trả lời kiểu nào cũng là thua. Một cái bẫy siết chặt, không cho tôi đường lui. Ngay lúc mọi thứ trong lòng tôi gần như sụp xuống, điện thoại của luật sư Vương bỗng rung lên. Anh liếc qua màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh đứng bật dậy, giọng run vì kích động.
“Thưa hội đồng xét xử, phía chúng tôi xin đề nghị tạm nghỉ, chúng tôi vừa nhận được một chứng cứ mới mang tính quyết định đến hướng đi của vụ án!”
Toàn bộ ánh mắt trong phòng xử lập tức dồn về phía anh. Luật sư bên kia cười lạnh.
“Chứng cứ gì? Hay chỉ là cách kéo dài thời gian?”
Luật sư Vương không thèm đáp, nhanh chóng bước đến chỗ tôi, đưa điện thoại qua, hạ thấp giọng.
“Cô nhìn đây, đây là kết quả sao kê tài khoản của cha Lục Triết, vừa gửi đến, chú ý chỗ này… nửa năm trước, đúng ngày Lục Triết nhận được khoản vay 500.000 tệ, tài khoản ông ta có một khoản chuyển ra 400.000 tệ.”
Tôi nhìn theo ngón tay anh. Khi thấy rõ tên tài khoản nhận tiền— Tim tôi như bị bóp nghẹt. Giọng anh vang lên, lạnh đến mức tàn nhẫn.
“Người nhận là một quỹ tín thác ở nước ngoài… mà người thụ hưởng duy nhất… là bạn gái cũ của chồng cô, tên Hứa Mạn Thanh.”
Ánh đèn trong phòng xử sáng đến chói mắt. Nhưng trước mắt tôi lại mờ đi. Quỹ tín thác. Người thụ hưởng duy nhất. Hứa Mạn Thanh. Ba cụm từ xoay vòng trong đầu… rồi đập xuống. Tôi lại bình tĩnh đến mức đáng sợ. Tôi từ từ ngẩng đầu, nhìn sang phía đối diện. Lục Triết đang dựa lưng vào ghế, khóe môi cong nhẹ, giống như một kẻ đứng ngoài cuộc, chỉ chờ xem tôi sụp đổ. Luật sư Vương khẽ ho một tiếng, kéo tôi trở lại hiện thực.
“Thưa hội đồng xét xử, chứng cứ mới của chúng tôi có liên quan trực tiếp đến cái gọi là ‘đầu tư công ty’ mà phía bị đơn vừa nêu, đề nghị được nộp bổ sung và xin tạm nghỉ để hoàn thiện lập luận.”
Thẩm phán nhìn đồng hồ, rồi liếc sang phía bên kia.
“Ý kiến của bị đơn?”
Luật sư của Lục Triết mỉm cười giả tạo.
“Chúng tôi nghi ngờ tính xác thực của chứng cứ này, nhưng tôn trọng quyết định của tòa.”
“Cho tạm nghỉ mười lăm phút.”
Tiếng búa gõ xuống.
“Tạm nghỉ.”
Tôi như bị kéo ra khỏi sợi dây đang căng đến cực điểm. Bước ra hành lang, tôi mới nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Luật sư Vương dẫn tôi đến một góc vắng, đưa cho tôi một chai nước.
“Uống chút đi.”
Tôi cầm lấy, nhưng không uống. Chỉ siết chặt.
“Luật sư Vương… số tiền đó… rốt cuộc là chuyện gì?”
Anh mở laptop, kéo ra bản sao kê vừa nhận.
“Cô nhìn đây.”
Màn hình toàn số liệu, dày đặc đến hoa mắt. Anh chỉ vào một dòng.
“Cha Lục Triết, ngày 20 tháng 2, chuyển ra 400.000 tệ, người nhận là ‘Quỹ tín thác Hải Lam’.”
Anh mở tiếp phần chú thích.
“Quỹ này đăng ký ở nước ngoài, bề ngoài là quản lý tài sản, nhưng thực chất chỉ có một người thụ hưởng.”
Tôi nhìn vào dòng tên tiếng Anh. Ngực nặng trĩu.
“Xu Manqing.”
Hứa Mạn Thanh. Mối tình đầu của Lục Triết thời đại học ở Quảng Châu. Ba năm yêu nhau. Sau đó ra nước ngoài. Nghe nói đã kết hôn.