Chương 11
Chương 11
Tiểu Hoàng không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng ở cửa giơ tay lên.
"Cháu biết dựng video."
Cả đại sảnh lập tức bật cười. Vương Quế Phân tức đến mức suýt lao tới, may mà Trương Kiến Quốc kịp kéo lại. Trương Thạc nhắm mắt vài giây. Cuối cùng lấy thêm một chiếc thẻ khác ra.
"Tôi ra quầy thanh toán ngay bây giờ."
Tổng giám đốc gật đầu. Anh ta đi về phía quầy lễ tân. Tôi cũng bước theo. Một tiếng "ting" vang lên. Giao dịch thành công. 60.000 tệ được hoàn trả vào tài khoản của tôi. Nhân viên thu ngân đưa biên lai cho tôi. Mẹ tôi cầm lấy xem qua. Rồi nhét thẳng vào túi xách của tôi.
"Được rồi."
Cả nhà họ Trương đều ngây người. Vương Quế Phân hét lên:
"Cô còn ăn nữa à?"
Mẹ tôi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
"Con gái tôi trả tiền một lần."
"Con trai bà lại trả thêm một lần."
"Tính ra..."
"...bàn tiệc này tôi ăn hai lượt cũng không lỗ."
Đường Viên kéo tôi ngồi xuống.
"Tiểu Hòa."
"Ăn tôm đi."
Trương Thạc đứng bên quầy lễ tân. Trông như vừa bị người ta lột mất bộ vest. Trương Thiến Thiến chạy tới.
"Bây giờ phải làm sao?"
"Lãnh đạo đều đi hết rồi."
Giọng Vương Quế Phân cũng bắt đầu nghẹn ngào.
"Mẹ đã nói từ đầu rồi."
"Không nên cho nó vào."
Trương Kiến Quốc rầu rĩ nói:
"Cứ để họ hàng ăn xong đã."
"Đừng tiếp tục mất mặt nữa."
Bữa cơm này diễn ra cực kỳ khó xử. Ban đầu họ hàng nhà họ Trương còn chờ xem trò cười của tôi. Kết quả bây giờ ai nấy đều cúi đầu ăn cơm. Có người gắp một con tôm lên. Đưa được nửa đường lại đặt xuống. Như thể con tôm đó biết mắng người. Mẹ tôi chậm rãi ăn nửa bát cơm. Đột nhiên hỏi:
"Trương Thạc ký giấy hủy hôn chưa?"
"Thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm thì sao?"
Mẹ liếc nhìn Trương Thạc.
"Hắn sẽ ký."
Tôi khó hiểu.
"Đã hủy hôn rồi còn ký làm gì?"
Mẹ gắp một miếng cá. Tỉ mỉ gỡ sạch xương.
"Bởi vì hắn sợ con đổi ý."
Trên đường về. Đường Viên vừa cười vừa mắng suốt cả quãng đường.
"Hôm nay mặt Vương Quế Phân xanh như tàu lá chuối."
"Bà ta còn muốn cậu xin lỗi."
"Kết quả lãnh đạo tận mắt nhìn thấy con trai bà ta dùng tiền tiệc cưới của người khác để mở tiệc thăng chức."
"Đáng đời."
Nhưng tôi lại không thấy hả hê như vậy. Ánh mắt Trương Thạc nhìn tôi trước cửa khách sạn khiến tôi rất khó chịu. Đó không phải hối hận. Mà là oán trách. Giống như một cái đinh. Âm thầm ghim sau lưng. Mười giờ tối hôm đó. Anh ta gửi tin nhắn cho tôi.
"Tiểu Hòa."
"Hôm nay em hơi quá đáng."
Tôi trả lời:
"60.000 tệ đã nhận được."
Tin nhắn của anh ta đến rất nhanh.
"Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."
"Nói rõ mọi chuyện một lần."
"Bao gồm khoản nợ 2.000.000 tệ của em."
"Và việc phân chia trách nhiệm sau khi hủy hôn."
Mẹ nhìn thấy tin nhắn thì bật cười.
"Cá cắn câu rồi."
Ngày hôm sau. Tôi hẹn Trương Thạc ở quán cà phê cạnh Cục Dân chính. Anh ta mang theo một túi hồ sơ. Vừa ngồi xuống đã đẩy về phía tôi.
"Đây là thỏa thuận bổ sung tôi nhờ người soạn."
Tôi mở ra xem. Nội dung còn tuyệt tình hơn cả bản tuyên bố hủy hôn. Lâm Tiểu Hòa xác nhận toàn bộ khoản nợ cá nhân không liên quan đến Trương Thạc. Lâm Tiểu Hòa và người thân không được lấy lý do hôn ước, yêu đương hay cùng chuẩn bị hôn lễ để yêu cầu bất kỳ quyền lợi tài sản nào từ Trương Thạc và gia đình. Kể từ ngày ký kết, hai bên hoàn toàn chấm dứt mọi quan hệ kinh tế. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Anh sợ tôi bám lấy anh à?"
Trương Thạc đáp:
"Tôi sợ mẹ em."
"Tôi mới là người bị mẹ lấy hết tiền."
"Anh sợ bà ấy làm gì?"
"Đã có thể ép em gánh nợ."
"Thì cũng có thể ép em quay lại tìm tôi."
Tôi nhìn anh ta.
"Trương Thạc."
"Trước đây anh từng nói."
"Sau khi kết hôn sẽ không để tôi chịu bất kỳ tủi thân nào."
Ánh mắt anh ta chuyển ra ngoài cửa sổ.
"Con người phải đối mặt với thực tế."
"Tức là bây giờ tôi không còn tiền nữa?"
Anh ta nhíu mày.
"Tiểu Hòa."
"Em đừng nói chuyện khó nghe như vậy."
"Khó nghe là lời tôi nói..."
"...hay là việc anh làm?"
Giọng anh ta nặng xuống.
"Tôi đã rất có tình có nghĩa rồi."
"Đổi lại là người khác."
"Biết em gánh khoản nợ 2.000.000 tệ."
"Đã biến mất từ lâu."
"Tôi còn ngồi đây nói rõ mọi chuyện với em."
Tôi gật đầu. Lần này đến lượt anh ta sửng sốt. Có lẽ không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy.
"Em đọc kỹ chưa?"
Tôi cầm bút ký tên. Anh ta cũng ký. Sau khi hoàn tất. Anh ta cất hai bản thỏa thuận vào túi hồ sơ. Cả người rõ ràng thả lỏng hẳn.
"Tiểu Hòa."
"Hy vọng sau này chúng ta đều sống tốt."
Tôi nhìn anh ta.
"Chắc chắn sẽ như vậy."
Anh ta đứng dậy định đi. Đúng lúc điện thoại reo lên. Giọng Vương Quế Phân vang lên từ đầu dây bên kia.
"Nhớ bắt nó ghi rõ ràng."
"Sau này đừng để nó quay lại nói tiền giải tỏa là giả rồi tìm con gây phiền phức."
"Còn mẹ nó nữa."
"Loại người đó ai biết có phải giả nghèo để thử lòng hay không."
"Bảo nó viết thêm điều khoản cắt đứt quan hệ."
"Viết càng chặt càng tốt."
Sắc mặt Trương Thạc lập tức thay đổi. Vội vàng hạ âm lượng. Nhưng tôi đã nghe thấy hết. Anh ta không dám nhìn tôi.
"Mẹ tôi chỉ sợ phiền phức thôi."
Tôi đẩy tách cà phê sang một bên.
"Vậy thêm một điều khoản nữa đi."
Anh ta ngẩng đầu.
"Mọi tranh chấp tài sản giữa tôi và mẹ tôi đều không liên quan đến anh."
"Cho dù sau này khoản tiền của ba tòa nhà kia được xử lý thế nào..."
"...anh cũng không có quyền hỏi thêm một câu nào nữa."
Ánh mắt Trương Thạc khẽ dao động.
"Em chắc chứ?"
Anh ta lập tức gọi nhân viên mang giấy bút tới. Tự tay viết thêm điều khoản bổ sung. Viết rất mạnh. Nét cuối cùng còn làm rách cả tờ giấy. Anh ta cất túi hồ sơ đi. Lần đầu tiên từ khi hủy hôn, tôi thấy anh ta cười thật lòng.
"Tiểu Hòa."
"Thật ra em rất tốt."
"Chỉ là mẹ em quá mạnh mẽ."
"Nếu không xảy ra chuyện này."
"Anh sẽ cưới tôi chứ?"
"Chắc chắn."
"Nếu mẹ tôi không lấy tiền."
"Nhưng bắt chúng ta ký thỏa thuận tài sản độc lập trước hôn nhân."
"Anh có ký không?"
Anh ta khựng lại. Một lúc sau mới nói:
"Giữa vợ chồng với nhau..."
"...không nên tính toán rõ ràng như vậy."
Tôi hiểu rồi. Không phải anh ta không thích tính toán. Anh ta chỉ không muốn tôi tính toán mà thôi.