Mẹ Tôi Cuỗm 80.000.000 Tệ, Còn Bạn Trai Thì Hiện Nguyên Hình
6 phút đọc

Chương 21

Chương 21

Mẹ tôi lấy một chiếc chìa khóa trong chùm chìa khóa rồi đưa cho tôi.
"Từ hôm nay trở đi, ba mặt bằng này do con tự quản."
"Cho ai thuê, cho thuê bao nhiêu, con tự quyết."
Trương Thạc nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa. Ánh mắt như bị thứ gì đó đâm mạnh. Anh ta khẽ nói:
"Tiểu Hòa."
"Anh thật sự biết mình sai rồi."
Tôi đẩy hộp nhẫn trả lại.
"Anh bỏ lỡ rồi."
Anh ta không đuổi theo nữa. Sự bình yên giả tạo chỉ kéo dài được năm ngày. Tám giờ sáng. Tôi vừa mở cửa mặt bằng ở phố Đông thì bên ngoài đã tụ tập một đám người. Người dẫn đầu là Trương Thiến Thiến. Phía sau cô ta có vài nam nữ trẻ tuổi. Trên tay mỗi người đều cầm những tờ giấy in sẵn. Nội dung bên trên tố cáo tôi lợi dụng chính sách đền bù giải tỏa để chiếm đoạt mặt bằng thương mại. Ép vị hôn phu cũ phải bồi thường tiền. Đường Viên tức đến mức suýt kéo cửa cuốn xuống đập người.
"Trương Thiến Thiến."
"Nhà cô bán buôn sự vô liêm sỉ à?"
Trương Thiến Thiến giơ điện thoại quay thẳng vào mặt tôi.
"Lâm Tiểu Hòa."
"Cô có dám giải thích không?"
"Mẹ cô rõ ràng đã lấy tiền đền bù của ba tòa nhà."
"Vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm cả một dãy mặt bằng."
"Nhà cô có phải biết trước tin giải tỏa không?"
"Có phải đã chiếm đoạt quyền lợi của dân làng không?"
Tôi nhìn vào ống kính.
"Ai sai cô tới đây?"
"Tôi lên tiếng vì công lý."
Đường Viên lập tức hỏi lại:
"Công lý trả lương cho cô à?"
Sắc mặt Trương Thiến Thiến thay đổi. Một người đàn ông đội mũ đứng bên cạnh lên tiếng.
"Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài câu."
"Tại sao cô được hưởng lợi nhuận từ dãy mặt bằng mặt tiền?"
"Người dân bình thường có được hưởng không?"
"Mẹ cô có quan hệ đặc biệt với người bên ban giải tỏa hay không?"
Những câu hỏi này cao tay hơn Vương Quế Phân rất nhiều. Không còn là chuyện chửi tôi nợ nần nữa. Mà là cố tình chụp cho mẹ tôi một chiếc mũ tham nhũng. Người vây xem càng lúc càng đông. Một số người rõ ràng không phải dân làng Nam Kiều. Nhìn là biết được gọi tới để xem náo nhiệt. Mẹ tôi vẫn chưa tới. Tôi đứng một mình trước cửa mặt bằng. Lần đầu tiên nhận ra. Nhà họ Trương không chỉ tham lam. Mà còn rất biết cách hại người.
"Toàn bộ thủ tục đều hợp pháp."
Người đàn ông đội mũ lập tức truy hỏi:
"Vậy các giấy tờ hợp pháp đó có thể công khai không?"
"Nếu không thể công khai..."
"...chúng tôi có quyền hiểu rằng bên trong có những nội dung không thể để người khác biết hay không?"
Đường Viên đứng chắn trước mặt tôi.
"Anh là ai?"
"Nhà báo hay thẩm phán?"
Người đàn ông mỉm cười.
"Tôi chỉ là một công dân bình thường."
"Có quyền đặt câu hỏi."
Trương Thiến Thiến lập tức phụ họa.
"Đúng vậy."
"Có bản lĩnh thì công khai đi."
"Đừng cầm mấy tờ giấy ra dọa người."
Tôi lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ. Nhưng rồi lại cất đi. Không thể lúc nào cũng chờ người khác tới cứu mình. Tôi đi vào trong mặt bằng. Lấy túi hồ sơ ra.
"Mọi người có thể xem."
"Nhưng không được chụp những trang có thông tin cá nhân."
Ánh mắt người đàn ông đội mũ lập tức lóe lên. Điều anh ta muốn chính là chuyện này. Chỉ cần trong hồ sơ có một chỗ giải thích không rõ. Bọn họ sẽ tiếp tục làm loạn. Đường Viên kéo tay tôi.
"Tiểu Hòa."
"Đừng mắc bẫy."
Trương Thiến Thiến lập tức hét lên.
"Mọi người thấy chưa?"
"Cô ta không dám."
Trong đám đông có người lên tiếng.
"Nếu thật sự không có vấn đề thì cho xem đi."
"Trần Phượng Lan nổi tiếng mạnh tay từ trước đến nay."
"Biết đâu thật sự có chuyện khuất tất."
"Lâm Khánh Sơn trước đây chẳng phải từng quản lý sổ sách trong làng sao?"
Nghe tới đây. Tôi lập tức ngẩng đầu. Người nói là một người đàn ông gầy cao. Tôi hoàn toàn không quen. Người đội mũ lập tức chớp lấy cơ hội.
"Ông ngoại cô từng tham gia quản lý việc phân chia trong làng đúng không?"
"Vậy việc cô được nhận thêm mặt bằng..."
"...có phải liên quan tới thân phận của ông ấy năm đó hay không?"
Lúc này tôi mới hiểu. Bọn họ đã điều tra cả ông ngoại tôi. Ngay khi tình hình sắp mất kiểm soát. Chu Bình xuất hiện. Anh ta không đi một mình. Đi cùng còn có cán bộ phường và vài cư dân lớn tuổi của làng Nam Kiều. Trong đó có một ông lão tóc bạc chống gậy. Bước đi rất chậm. Có người trong đám đông nhận ra.
"Là ông Lâm Tam."
Ông lão dừng lại trước cửa. Chậm rãi hỏi:
"Ai nói Khánh Sơn chiếm lợi của làng?"
Không ai lập tức trả lời. Người đội mũ vẫn cố lên tiếng.
"Chúng cháu chỉ đặt nghi vấn hợp lý."
Ông Lâm Tam giơ cây gậy lên. Chỉ thẳng vào mặt anh ta.
"Hợp lý cái gì."
"Năm đó Lâm Khánh Sơn tự nguyện nhường đất mặt tiền nhà mình cho làng mở đường."
"Ông ấy mất tám căn mặt bằng."
"Cả làng đều biết."
"Làng còn nợ nhà ông ấy giấy trắng mực đen."
"Bây giờ cải tạo lại."
"Trả lại cho cháu ngoại ông ấy."
"Kẻ nào dám nói đó là chiếm lợi?"
Cả đám đông lập tức xôn xao. Mặt Trương Thiến Thiến trắng bệch. Người đội mũ vẫn chưa chịu từ bỏ.
"Có tài liệu chứng minh không?"
Chu Bình giơ lên một bản sao có đóng dấu đỏ.
"Hồ sơ cũ đã được trích xuất."
"Phường cũng đã xác minh."
Ông Lâm Tam quay sang những người xung quanh.
"Năm đó ai mà chưa từng đi trên con đường Khánh Sơn nhường đất để làm?"
"Bây giờ cháu ngoại người ta lấy lại thứ vốn thuộc về mình."
"Các người lại đi hùa theo người ngoài để chửi."
"Lương tâm bị chó tha mất rồi à?"
Trần lão Tam chen từ trong đám đông ra.
"Tôi làm chứng."
"Hồi nhỏ bố tôi từng kể chuyện này."
"Lâm Khánh Sơn chịu thiệt lớn."
Tiểu Hoàng cũng giơ tay.
"Tôi không làm chứng chuyện lịch sử."
"Tôi chỉ làm chứng rằng Trương Thiến Thiến từng định xé hóa đơn thanh toán."
Đám đông bật cười. Trương Thiến Thiến cuống quýt lùi lại. Người đội mũ thấy tình hình không ổn. Quay người định bỏ đi. Đường Viên lập tức chặn trước mặt.
"Đi đâu thế?"
"Công dân chính nghĩa."
"Ai thuê anh tới đây?"
Người đàn ông lạnh mặt.
"Tôi tự tới."
Chu Bình bình tĩnh nói:
"Những lời anh vừa phát biểu có dấu hiệu vu khống."
"Chúng tôi đã ghi hình toàn bộ."
"Phiền anh để lại thông tin liên lạc."
Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi.