Chương 16
Chương 16
Ánh mặt trời chói chang đến mức làm mắt tôi đau nhói. Tôi vịn tay vào bức tường bên cạnh. Rồi từ từ ngồi xổm xuống. Nôn đến trời đất quay cuồng. Thứ tôi nôn ra. Không chỉ là cơn buồn nôn trong dạ dày. Mà còn là tất cả những tủi nhục. Tất cả những lời dối trá. Và cả thứ tình yêu mà tôi từng ngu ngốc tin là thật trong suốt ba năm qua. Người tôi từng lấy làm chồng. Chưa từng là một con người. Mà là một con quái vật khoác da người. Sau khi trở về từ trại giam. Tôi bệnh một trận rất nặng. Ác mộng triền miên hết đêm này qua đêm khác. Trong giấc mơ. Khung cảnh vụ tai nạn ấy cứ lặp lại không ngừng. Chu Kiến Quốc nằm giữa vũng máu. Tuyệt vọng đưa tay cầu cứu. Còn Chu Nghị đứng cách đó không xa. Ánh mắt lạnh lùng. Miệng thản nhiên nói:
“Ra tay đi.”
“Làm cho dứt khoát.”
Lâm Mạn luôn ở bên cạnh tôi. Nửa bước cũng không rời. Nhìn tôi ngày càng gầy đi. Cô ấy đau lòng đến bật khóc.
“Tình Tình.”
“Quên đi được không?”
Cô ôm lấy tôi. Giọng nghẹn lại.
“Những người đó.”
“Những chuyện đó.”
“Đều đã qua rồi.”
“Họ không đáng để cậu hành hạ bản thân như thế.”
Tôi lắc đầu.
“Mình không quên được.”
Tôi không phải đang tự hành hạ bản thân. Tôi chỉ đang cố chấp nhận một sự thật quá tàn nhẫn. Linh hồn tôi cần thời gian. Cần thời gian để đứng dậy từ đống đổ nát ấy. Cơn bệnh kéo dài hơn nửa tháng. Cho đến khi tôi cuối cùng cũng có thể tự xuống giường đi lại. Luật sư Trương mang tới bản án cuối cùng. Với vai trò chủ mưu. Phạm tội cố ý giết người. Lừa đảo bảo hiểm. Nhiều tội danh cộng lại. Bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành hai năm. Với vai trò đồng phạm. Phạm tội cố ý giết người với tư cách đồng phạm thứ yếu. Đồng thời phạm tội lừa đảo bảo hiểm. Bị tuyên án tù chung thân. Còn Chu Nghị. Do được xác định có vai trò tương đối nhỏ hơn trong toàn bộ vụ án. Lại có tình tiết thành khẩn khai báo. Cuối cùng bị tuyên phạt hai mươi năm tù giam. Hai mươi năm. Một mạng người. Đổi lấy hai mươi năm tù. Tôi nhìn con số trên bản án. Không phẫn nộ. Cũng không bất mãn. Chỉ cảm thấy đôi khi. Pháp luật vẫn không thể cân đo hết được mức độ tội lỗi của con người. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Họ bị tù chung thân hay hai mươi năm. Sống hay chết. Đều chỉ là kết quả. Cuộc đời tôi sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào với họ nữa. Tôi bắt đầu thu dọn lại cuộc sống của mình. Dùng số tiền được tòa án hoàn trả. Tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ nằm trong khu dân cư yên tĩnh giữa trung tâm thành phố. Không quá lớn. Nhưng tràn ngập ánh nắng. Tôi trang trí nó theo sở thích của mình. Mua nội thất mới. Mua chăn ga mới. Thậm chí còn nuôi một chú mèo nhỏ vô cùng quấn người. Tôi nghỉ việc ở công ty cũ. Nơi tôi đã ngồi làm công việc văn phòng tẻ nhạt suốt nhiều năm. Sau đó đăng ký một khóa học làm bánh ngọt. Đó là giấc mơ tôi đã cất giấu từ rất lâu. Tôi thích cảm giác nhào bột. Thích nhìn những nguyên liệu rời rạc dần biến thành khối bột mềm mại dưới lòng bàn tay. Thích mùi hương ngọt ngào lan tỏa từ lò nướng. Những điều nhỏ bé ấy. Khiến tôi cảm nhận được rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều ấm áp. Vẫn còn rất nhiều hy vọng. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Vết thương trên chân dần lành lại. Vết thương trong lòng cũng từ từ khép miệng. Tôi bắt đầu liên lạc lại với bạn bè cũ. Cuối tuần cùng Lâm Mạn đi mua sắm. Uống trà chiều. Tôi thậm chí còn bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Một chiếc bánh vừa ra lò. Một chú mèo đang nằm phơi nắng ngoài ban công. Một cuốn sách đang đọc dở. Từng chút một. Tôi không còn là chiếc con quay chỉ biết xoay quanh chồng và gia đình chồng nữa. Tôi đã trở lại thành Tô Tình. Một Tô Tình sống vì chính mình. Tôi từng nghĩ. Cuộc sống sẽ mãi bình lặng như thế. Cho đến một ngày. Tôi nhận được một bưu kiện. Một bưu kiện vô cùng kỳ lạ. Không có tên người gửi. Không có địa chỉ gửi đi. Bên trong chỉ có một cuốn nhật ký. Cuốn sổ ấy nằm im trong hộp giấy. Nặng trĩu như một hòn đá đến từ một thế giới khác. Tôi cầm nó lên. Lòng bàn tay bỗng trở nên lạnh buốt. Bên ngoài là chiếc khóa đồng kiểu cũ. Đã hoen gỉ theo năm tháng. Không có chìa khóa. Ngoài cuốn nhật ký ấy ra. Trong bưu kiện không còn bất cứ thứ gì khác. Không một lá thư. Không một lời nhắn. Thậm chí không có cả thông tin người gửi. Tôi cầm cuốn sổ trên tay. Trong đầu liên tục hiện lên hàng loạt câu hỏi. Ai đã gửi nó? Tại sao lại gửi cho tôi? Bên trong rốt cuộc đang cất giấu điều gì? Không hiểu vì sao. Tôi gần như chắc chắn. Cuốn nhật ký này có liên quan đến cái chết của bố chồng.