Chương 7
Chương 7
Giọng cô bình tĩnh đến lạ.
“Toàn bộ những gì anh vừa nói đã được ghi lại đầy đủ.”
Chu Nghị lập tức cứng người. Luật sư Trương tiếp tục:
“Anh đã thừa nhận việc tự ý sử dụng tài sản chung của vợ chồng để thực hiện đầu tư có rủi ro cao mà không hề có sự đồng ý của vợ mình.”
“Hơn nữa, đối tượng nhận khoản đầu tư đó lại chính là người thân của anh.”
“Xét dưới góc độ pháp luật, hành vi này có thể được xem là cố ý chuyển dịch hoặc tiêu tán tài sản chung của vợ chồng.”
“Nếu vụ việc được đưa ra xét xử, thẩm phán hoàn toàn có thể yêu cầu anh hoặc mẹ anh dùng tài sản khác để bồi hoàn phần tổn thất cho cô Tô.”
Đồng tử của Chu Nghị co rút dữ dội.
“Cô... cô hù dọa ai đấy?”
“Tôi không có tiền!”
“Căn nhà đó là tài sản riêng của mẹ tôi trước hôn nhân! Các người dựa vào đâu mà...”
Luật sư Trương cắt ngang.
“Có lẽ anh đang hiểu sai một vài vấn đề pháp lý.”
“Thứ nhất, khoản tiền bảo hiểm của bố anh được nhận sau khi hai người kết hôn.”
“Khoản tiền ấy có hoàn toàn là tài sản cá nhân của mẹ anh hay không, hiện vẫn cần được xác minh.”
“Thứ hai, mẹ anh dùng khoản tiền đó để mua nhà trả thẳng một lần, nhưng sau đó lại để hai vợ chồng anh sinh sống trong căn nhà ấy.”
“Việc này có được xem là một hình thức tặng cho trá hình hay không, cũng cần được làm rõ.”
Nói đến đây, ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị hơn.
“Quan trọng nhất là...”
“Hiện tại anh và mẹ anh đang bị nghi ngờ có hành vi phối hợp với nhau để lừa lấy tài sản trước hôn nhân của cô Tô.”
“Tính chất của vụ việc này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ.”
Gương mặt Chu Nghị lập tức trắng bệch. Không phải anh ta không hiểu luật. Mà bởi từ đầu đến cuối, anh ta luôn cho rằng tôi không hiểu luật. Anh ta nghĩ mình có thể thao túng tôi cả đời. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh ta nhìn tôi. Lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh ta.
“Tình Tình...”
Giọng anh ta mềm xuống. Thậm chí còn mang theo vài phần nghẹn ngào.
“Hay là... hay là mình đừng làm lớn chuyện nữa được không?”
“Tiền mất rồi thì mình kiếm lại.”
“Còn căn nhà... anh sẽ nói với mẹ thêm tên em vào giấy tờ.”
“Được không?”
Tôi nhìn gương mặt ấy. Gương mặt từng khiến tôi tin tưởng tuyệt đối. Bây giờ chỉ còn lại cảm giác buồn nôn.
“Muộn rồi.”
“Chu Nghị.”
“Quá muộn rồi.”
“Không muộn!”
“Không hề muộn!”
Anh ta hoảng hốt bước tới. Đưa tay định nắm lấy tôi.
“Tình Tình, cho anh thêm một cơ hội đi.”
“Anh thề sau này sẽ đối xử thật tốt với em.”
“Anh sẽ cắt đứt quan hệ với Chu Khải.”
“Em nói gì anh cũng nghe.”
Tôi tránh khỏi bàn tay anh ta như tránh thứ gì bẩn thỉu.
“Chu Nghị.”
“Anh biết điều gì thực sự khiến tôi tuyệt vọng không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Từng chữ một vang lên rõ ràng.
“Không phải năm trăm nghìn kia.”
“Cũng không phải căn nhà đó.”
“Mà là lúc tôi nằm trong bệnh viện với cái chân bị gãy.”
“Cuộc điện thoại đầu tiên của anh không phải hỏi tôi có đau không.”
“Không phải hỏi tôi có sao không.”
“Mà là mắng tôi vì sao không về nhà nấu cơm cho mẹ anh.”
Không khí trong phòng bệnh như đông cứng lại.
“Từ khoảnh khắc ấy.”
“Tôi đã biết giữa chúng ta kết thúc rồi.”
“Trong mắt tôi.”
“Anh và mẹ anh chẳng khác nào đống rác bên đường.”
Mỗi câu nói đều như một nhát dao. Từng nhát một. Xé toạc lớp mặt nạ cuối cùng của Chu Nghị. Hy vọng cuối cùng trong mắt anh ta cũng tan biến hoàn toàn. Sắc mặt anh ta đổi liên tục. Rồi đen kịt. Sự van xin trước đó biến thành căm hận. Anh ta nghiến răng. Từng chữ bật ra đầy oán độc.
“Rồi cô sẽ hối hận.”
Anh ta quay người bỏ đi. Không hề ngoái lại. Cánh cửa đóng sầm. Phòng bệnh lần nữa trở về yên tĩnh. Lâm Mạn thở phào một hơi dài. Cô lo lắng nhìn tôi.
“Tình Tình.”
“Liệu anh ta có làm gì không?”
Tôi lắc đầu. Tôi biết rõ. Đối với Chu Nghị, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Loại người như anh ta sẽ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Và đúng như tôi dự đoán. Chiều hôm đó. Một cuộc điện thoại ngoài dự liệu gọi tới. Là Chu Khải. Giọng anh ta nghe vô cùng chân thành.
“Chuyện của anh tôi tôi đều biết rồi.”
“Là tôi có lỗi với chị.”
“Năm trăm nghìn đó, tôi sẽ nghĩ cách trả lại.”
“Chị có thể... đừng ly hôn với anh tôi được không?”
Cuộc gọi ấy giống như một viên đá ném xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Giọng điệu của Chu Khải nghe còn chân thành hơn cả Chu Nghị. Trong đó mang theo áy náy. Cũng mang theo sốt ruột.
“Tôi đúng là đồ khốn.”
“Tôi không nên kéo anh tôi xuống nước.”
“Càng không nên động vào tiền của chị.”
“Tất cả đều là lỗi của tôi.”
“Chị đừng trách anh tôi.”
“Anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ thôi.”
“Anh ấy muốn kiếm tiền nhanh để hai người có cuộc sống tốt hơn.”