Chương 17
Chương 17
Và trong đó. Nhất định đang che giấu một bí mật chưa từng được phơi bày. Tôi mang nó đến một cửa hàng mở khóa lâu năm. Người thợ già đeo kính lão. Loay hoay với ổ khóa suốt một hồi. Chỉ nghe một tiếng “cạch” rất khẽ. Ổ khóa bật mở. Tôi ôm cuốn nhật ký trở về nhà. Kéo kín rèm. Ngồi xuống ghế sofa. Hít sâu một hơi. Rồi chậm rãi mở trang đầu tiên. Nét chữ bên trong rất đẹp. Là kiểu chữ của thế hệ trước. Đầy sức mạnh. Dòng đầu tiên ghi ngày tháng. Thời điểm bắt đầu chính là năm tôi kết hôn với Chu Nghị.
“Ngày X tháng X năm 20XX, trời quang.
Hôm nay, con trai tôi Chu Nghị kết hôn rồi. Con dâu tên là Tô Tình. Là một cô gái tốt. Đôi mắt rất trong. Khi cười có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Ánh mắt con bé nhìn Chu Nghị giống như chứa đầy sao trời. Tôi nhìn ra được. Con bé thật lòng yêu con trai tôi. Hy vọng Chu Nghị sẽ đối xử tử tế với con bé.” Tầm nhìn của tôi lập tức mờ đi. Sống mũi cay xè. Nước mắt bất ngờ rơi xuống trang giấy. Tôi chưa từng biết. Trong mắt bố chồng. Mình lại được nhìn nhận như vậy. Tôi lau nước mắt. Tiếp tục lật sang những trang sau. Bên trong đều là những chuyện rất nhỏ nhặt. Rất đời thường. Ông ghi lại lần đầu tiên tôi nấu cơm cho cả nhà. Nói rằng tay nghề của tôi rất tốt. Ông ghi lại chiếc ghế massage tôi mua tặng. Nói đó là món quà khiến ông vui nhất trong nhiều năm. Ông ghi lại chuyện tôi dìu mẹ chồng xuống lầu đi dạo. Khen tôi còn chu đáo hơn cả con gái ruột. Từng trang giấy. Từng dòng chữ. Đều chất chứa tình yêu thương của một người cha. Và sự ấm áp của một gia đình mà ông vẫn luôn cố gìn giữ. Từ một ngày nào đó. Không khí trong cuốn nhật ký bắt đầu thay đổi.
“Ngày X tháng X năm 20XX, trời âm u.
Hôm nay Chu Khải tới nhà. Nó nói chuyện với Tú Lan và Chu Nghị rất lâu trong phòng. Lúc tôi mang trái cây vào. Ba người lập tức im lặng. Mắt Tú Lan đỏ hoe như vừa khóc. Sắc mặt Chu Nghị cũng rất khó coi. Tôi có linh cảm không tốt.” Tôi tiếp tục lật.
“Ngày X tháng X năm 20XX, trời âm u có mưa.
Chu Khải tới ngày càng thường xuyên. Nó luôn kéo Chu Nghị ra ngoài. Đêm khuya mới về. Trên người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu. Tôi hỏi thì Chu Nghị nói đang bàn chuyện làm ăn. Tôi không tin. Chu Khải là hạng người gì. Không ai hiểu rõ bằng tôi. Loại người như nó làm gì có chuyện làm ăn đàng hoàng.” Tôi siết chặt cuốn sổ. Tim từng chút một chìm xuống. Lại lật tiếp.
“Ngày X tháng X năm 20XX, gió lớn.
Hôm nay tôi đi ngân hàng. Định rút tiền mua quà sinh nhật cho Tô Tình. Lúc kiểm tra tài khoản. Tôi phát hiện một trăm nghìn tệ tiền dưỡng già trong sổ tiết kiệm đã không cánh mà bay. Tôi hỏi Tú Lan. Bà ấy ấp úng nói mang đi đầu tư cho Chu Nghị. Nhưng trong lòng tôi rất bất an.” Mỗi dòng chữ đều khiến ngực tôi nghẹn lại. Cho tới lúc này. Tôi mới hiểu. Vì sao suốt ba năm qua. Bố chồng luôn đối xử với tôi rất tốt. Nhưng ánh mắt ông lúc nào cũng mang theo nét u uất. Thường xuyên ngồi lặng một mình. Hay vô thức nhíu mày. Bởi ông đã sớm nhận ra sự bất thường. Chỉ là ông không đủ sức ngăn cản tất cả. Tôi lật đến trang cuối cùng. Ngày ghi trên đó. Chính là một ngày trước vụ tai nạn. Trang giấy chỉ có vài dòng ngắn ngủi. Nhưng từng chữ đều nặng như đá.
“Ngày X tháng X năm 20XX, trời quang.
Tôi đã nghe thấy tất cả. Những lời chúng nói trong bếp. Tôi đứng ngoài cửa nghe rõ từng chữ.” Tai nạn xe cộ. Tai nạn ngoài ý muốn.”
“Thì ra chúng đang nghĩ tới những chuyện đó.”
“Cả đời này của tôi thật thất bại.”
“Nuôi ra một đứa con bất hiếu.”
“Lấy phải một người vợ rắn rết.”
“Người duy nhất tôi có lỗi.
Là Tô Tình.”
“Con bé là cô gái tốt.”
“Không đáng bị kéo vào vũng bùn dơ bẩn của gia đình chúng tôi.”
“Trong ngăn kéo của tôi có một quỹ tín thác được mua từ thời trẻ.”
“Vốn định để lại cho cháu nội.”
“Nhưng bây giờ có lẽ sẽ không cần nữa.”
“Mật khẩu là ngày sinh của Tô Tình.”
“Hy vọng sau này.
Con bé có thể bình an suốt đời.” Trang giấy dừng lại ở đó. Không còn thêm bất kỳ dòng nào nữa. Tôi khép cuốn nhật ký lại. Nước mắt đã phủ kín gương mặt từ lúc nào không hay. Ông biết hết. Biết bọn họ muốn giết mình. Biết nguy hiểm đang đến gần. Thế nhưng ông không phản kháng. Không tố cáo. Cũng không bỏ trốn. Ông chỉ âm thầm dùng cách của riêng mình.