Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương
5 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Ông đưa điện thoại lại cho tôi. Tôi còn chưa kịp nhận thì đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng gào thét.
"Em điên rồi à?"
"Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà đòi l//y h//ôn?"
Tôi bật loa ngoài. Để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy.
"Chuyện nhỏ?"
Chu Nghị lập tức đáp:
"Chẳng phải chỉ là bảo em về nấu cơm thôi sao?"
"Từ trước đến giờ em vẫn làm mà."
Tôi bỗng thấy buồn cười. Từ trước đến giờ đều là tôi làm. Mỗi sáng năm giờ dậy nấu cháo cho mẹ anh ta. Buổi trưa tranh thủ xin nghỉ về nấu cơm. Buổi tối tăng ca xong vẫn phải ghé chợ mua thức ăn. Mẹ anh ta đau đầu. Tôi đưa đi khám. Mẹ anh ta nhập viện. Tôi túc trực. Ngay cả tiền thuốc men cũng phần lớn lấy từ tiền lương của tôi. Vậy mà trong mắt họ. Tất cả những chuyện đó đều là điều hiển nhiên. Là việc tôi phải làm. Bởi vì tôi là con dâu. Bởi vì tôi là vợ. Tôi chậm rãi hít một hơi.
"Chu Nghị."
"Anh còn nhớ tôi bị g//ãy chân như thế nào không?"
Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Tôi cười nhạt. Tất nhiên anh ta nhớ. Hôm đó mẹ anh ta nhất quyết đòi ăn sủi cảo nhân tôm của cửa hàng cách nhà hơn mười cây số. Đường trơn. Tôi tan làm xong liền chạy đi mua. Trên đường quay về. Tôi bị xe máy tông ngã. G//ãy chân. Vậy mà từ đầu tới cuối. Điều anh ta quan tâm không phải tôi có đau hay không. Mà là mẹ anh ta có được ăn cơm đúng giờ hay không. Điện thoại bên kia bỗng vang lên giọng phụ nữ the thé. Là mẹ chồng tôi.
"Cô còn biết xấu hổ không?"
"Chỉ g//ãy có cái chân mà làm như sắp ch//ết tới nơi!"
"Cô muốn l//y h//ôn thì l//y h//ôn!"
"Tôi xem thử một người phụ nữ què chân như cô còn ai thèm lấy!"
Cả phòng bệnh lập tức yên lặng. Ngay cả hai người c//ảnh sát cũng nhíu mày. Tôi nghe xong. Bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cuối cùng tôi cũng nghe rõ hết những lời họ vẫn giấu trong lòng. Tôi cúp máy. Chặn toàn bộ số điện thoại của hai mẹ con họ. Sau đó quay sang nhìn bác sĩ.
"Tôi muốn làm thủ tục nhập viện."
"Và sau khi xuất viện..."
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay. Rồi chậm rãi tháo xuống.
"Việc đầu tiên tôi làm."
"Là đến cục dân chính."
Viên cảnh sát lớn tuổi khẽ thở dài.
“Được rồi. Chúng tôi đã xác nhận cô an toàn, nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành. Chuyện riêng giữa vợ chồng hai người, chúng tôi không tiện can thiệp quá sâu. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Nói xong, hai người xoay người rời đi. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Không gian lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà trắng xóa. Đầu óc không hề trống rỗng. Ngược lại, tôi chưa từng tỉnh táo đến thế. Ba năm kết hôn. Ba năm qua, tôi giống như một chiếc bánh răng không ngừng vận hành vì Chu Nghị và gia đình anh ta. Công việc của tôi. Bạn bè của tôi. Những sở thích từng khiến tôi vui vẻ. Tất cả đều bị bào mòn từng chút một trong những câu nói quen thuộc.
“Mẹ nói thế này...”
“Em nhịn một chút đi...”
Tôi từng ngây thơ cho rằng đó là tình yêu. Là sự nhường nhịn giữa những người thân thiết nhất. Nhưng đến hôm nay mới hiểu. Đó chẳng qua chỉ là một cái bẫy được giăng sẵn. Từng bước một khiến tôi đánh mất chính mình. Mười lăm phút sau, Chu Nghị xuất hiện. Và anh ta không đến một mình. Cánh cửa bị đẩy bật ra, đập mạnh vào tường phát ra một tiếng “rầm” chói tai. Khuôn mặt méo mó vì tức giận của Chu Nghị hiện lên ngay trước mắt. Phía sau anh ta là mẹ chồng tôi, vừa chạy vừa thở hổn hển. Chu Nghị sải vài bước đã lao tới bên giường bệnh. Ngón tay gần như chọc thẳng vào mặt tôi.
“Giỏi lắm! Còn kéo cả cảnh sát vào cuộc nữa cơ à? Em có biết làm vậy khiến anh mất mặt thế nào không?”
Từ lúc bước vào đến giờ, ánh mắt anh ta chỉ lướt qua chiếc chân bó thạch cao của tôi đúng một lần. Thậm chí chưa đến một giây. Mẹ chồng cũng lập tức nhập cuộc. Vừa bước qua cửa, bà ta đã ôm ngực, làm bộ như sắp ngất.
“Ôi trời đất ơi! Đúng là nghiệp chướng!”
Tiếng khóc lóc vang khắp phòng bệnh.
“Nhà họ Chu chúng tôi tạo nghiệt gì mà cưới phải cái sao chổi như cô! Con trai tôi cực khổ kiếm tiền bên ngoài, cô ở nhà hưởng phúc còn chưa đủ, giờ lại bỏ nhà đi! Cô muốn ép chết hai mẹ con tôi mới vừa lòng phải không?”
Ngoài miệng khóc lóc than thân trách phận. Nhưng ánh mắt bà ta nhìn tôi lại lạnh tanh. Không hề có lấy một tia lo lắng. Chỉ có sự tính toán và oán hận. Nhìn hai mẹ con họ kẻ tung người hứng diễn hết màn này đến màn khác. Tôi bỗng thấy buồn cười.
“Chu Nghị.”
Tôi lên tiếng. Giọng khàn đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
“Anh nhìn kỹ chân tôi đi.”
Lúc này anh ta mới miễn cưỡng liếc sang. Sau đó cười nhạt.
“Chẳng qua chỉ gãy một cái chân thôi mà.”
“Có đáng để lôi chuyện ly hôn ra dọa anh không?”
“Tô Tình, anh nói cho em biết, đừng tưởng lấy chuyện này ra uy hiếp được anh!”
“Mẹ anh còn bị cao huyết áp đấy! Nếu bà có chuyện gì vì em, thì dù em có gãy mười cái chân cũng không đền nổi!”
Chiếc điện thoại vẫn đặt bên cạnh gối. Ngay từ khoảnh khắc Chu Nghị xông vào phòng bệnh. Tôi đã âm thầm bật ghi âm. Tôi khẽ gật đầu.
“Thì ra trong mắt anh, bệnh cao huyết áp của mẹ anh còn quan trọng hơn cái chân bị gãy của tôi.”
“Chứ còn gì nữa!”
Chu Nghị gần như đáp ngay lập tức.
“Mẹ tôi chỉ có một!”
“Còn vợ thì có thể cưới người khác, đúng không?”
Tôi bình tĩnh hỏi. Anh ta lập tức nghẹn lời. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Không biết vì xấu hổ hay tức giận.
“Em đừng có cố tình gây sự!”
Anh ta quát lớn.
“Mau gọi cho cảnh sát giải thích đây chỉ là hiểu lầm!”
“Sau đó theo anh về nhà, xin lỗi mẹ anh!”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Cảm giác như đang nhìn một người xa lạ.
“Chu Nghị.”
Tôi chậm rãi nói.
“Chúng ta kết thúc rồi.”