Mỹ Nhân B/ệnh Tật Ư? Một Cước Ta Đá Bay Phu Quân Chiến Thần
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ta là bệznh mỹ nhân nổi danh khắp kinh thành. Hôm nay gió chỉ lớn hơn một chút, ta đã phải nằm trên giường suốt 3 ngày. Ngày mai trà chỉ nguội nửa chén, ta lại phải uống thuốc thang liên tục nửa tháng. Thái y thở dài vì ta còn nhiều hơn số lần ta thở trong cả cuộc đời này. Tất cả mọi người đều cho rằng ta không sống nổi đến 20 tuổi, đám con cháu huân quý đến tuổi thành thân lại càng tránh ta như tránh tà, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ cưới phải ta, một mỹ nhân lưu ly mong manh này, về nhà, trời còn chưa sáng đã phải khoác áo tang. Ta vui vẻ hưởng cảnh thanh nhàn, cho đến tiệc mừng công, Hoàng đế ngà ngà say bất ngờ ban hôn ta với Vệ Chiếu, Định Bắc Hầu hung danh lừng lẫy. Ngay khoảnh khắc thánh chỉ được tuyên đọc, ta bấm chặt lòng bàn tay, cố nhịn cười, dùng hết tài diễn xuất của cả đời mới ép được hai giọt nước mắt, thân mình nghiêng đi rồi ngã thẳng xuống đất.
“Thần nữ... thần nữ chỉ là cành liễu yếu ớt, e... e rằng không xứng với Hầu gia...”
Nằm trên nền gạch lạnh buốt của đại điện, dù cách một lớp tay áo, ta vẫn có thể cảm nhận rõ cánh tay đã khổ luyện Kim Chung Tráo suốt 18 năm của mình, cứng đến mức đủ để đập vỡ hạt óc chó. Thánh chỉ vừa ban xuống, cả đại điện lập tức xôn xao. Phụ thân ta, đương triều Thái phó, gương mặt già nua lập tức sa sầm còn dữ dội hơn cả tuyết lở trên Trường Bạch Sơn, phịch một tiếng quỳ xuống.
“Bệ hạ, tiểu nữ thân thể yếu ớt, e rằng không phải lương phối của Hầu gia!”
Hoàng đế nấc một hơi rượu, vung mạnh tay.
“Ái khanh cứ yên tâm, thằng nhóc Vệ Chiếu này sát khí quá nặng. Trẫm tìm khắp kinh thành, chỉ có bát tự của con gái nhà khanh mới trấn được nó!”
Ta phủ phục dưới đất, suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng như lợn kêu. Trấn được hắn? Với thân thể này của ta, e rằng phải dùng tro cốt mới trấn nổi ấy chứ? Lão Hoàng đế này, tám phần là không nghĩ ra nên ban thưởng gì cho Định Bắc Hầu Vệ Chiếu, dứt khoát đóng gói ta, món “đồ phế phẩm” này, tống ra ngoài, coi như phế vật cũng có chỗ dùng. Dù sao ai mà chẳng biết Định Bắc Hầu Vệ Chiếu chính là vị Diêm Vương sống bò ra từ biển máu và núi xác nơi Bắc cảnh. Nghe nói hắn cao chín thước, vai hùm lưng gấu, một bữa ăn hết cả một con bò, nổi giận lên còn có thể vặn đầu người ta xuống làm bô đi tiểu ban đêm. Một kẻ mãng phu như thế, lại đi ghép với một bệnh mỹ nhân “gió thổi là ngã” như ta. Đúng là xứng đôi, thật sự quá xứng đôi. Lúc được thị nữ đỡ dậy, ta lặng lẽ liếc nhìn người nam nhân trong truyền thuyết ấy. Hắn đứng đó trong bộ cẩm bào màu huyền, dáng người cao thẳng. Cũng không đến mức cao chín thước khoa trương như lời đồn, nhưng quả thực cao hơn người thường không ít. Dưới ánh đèn, nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, nhìn không rõ dung mạo, chỉ thấy đôi mắt kia sắc bén đến mức như có thể xuyên thấu lòng người. Dường như hắn đã nhận ra ánh mắt của ta, bèn nhìn sang. Bốn mắt chạm nhau, ta lập tức cụp mắt xuống, bả vai khẽ run, bày ra dáng vẻ của một con nai nhỏ đang hoảng sợ.
“Hầu gia... sau này, xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Ta véo giọng, âm thanh nhỏ đến mức chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve. Vệ Chiếu không nói gì, chỉ nhìn về phía ta, nở một nụ cười đầy hàm ý. Sau đêm đó, sính lễ của phủ Định Bắc Hầu như nước chảy thành dòng được khiêng vào phủ Thái phó của chúng ta. Mẫu thân vừa lau nước mắt vừa thu dọn của hồi môn cho ta, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Con gái số khổ của mẫu thân ơi, nếu Vệ Chiếu dám bắt nạt con, mẫu thân dù có liều cả cái mạng già này cũng sẽ...”
“Mẫu thân.”
Ta cắt lời bà, ngẩng đầu lên khỏi đống đồ bổ, vẻ mặt ngây thơ.
“Hầu gia có đánh con không ạ? Con nghe nói ngài ấy hung dữ lắm.”
Mẫu thân nghẹn họng, ôm ta khóc càng dữ dội hơn. Phụ thân thì ở trong thư phòng thở ngắn than dài, gọi ca ca ta đến, cũng chính là Trạng nguyên lang đương triều, Lại bộ Thị lang Hoa Văn Cảnh, bí mật bàn bạc.
“Cảnh à, ngày mai con dâng tấu, nói muội muội con ho ra máu, không sống nổi quá 3 ngày nữa!”
“Phụ thân, chiêu này tháng trước đã dùng rồi.”
“Vậy thì nói nó mắc chứng thất tâm phong, gặp ai cũng cắn!”
“Phụ thân, chiêu này hai năm trước cũng dùng rồi.”
Hoa Văn Cảnh mặt đầy khó xử.
“Hay là... cứ nói muội muội thật ra là nam nhân?”
Phụ thân ta tức đến mức cầm thước giới lên định đánh huynh ấy. Ta tựa bên ngoài cửa, nghe tiếng gà bay chó sủa trong phòng, trong lòng chẳng gợn chút sóng.