Chương 4
Chương 4
Ta mơ thấy sư phụ đã trở về. Người nói với ta, Thiên Cơ Các đã bị Vệ Chiếu tiêu diệt. Ta mơ thấy mình không cần phải giả bệnh nữa. Có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời. Ta còn mơ thấy... Hắn nắm lấy tay ta. Dắt ta bước đi giữa cánh đồng ngập tràn hoa nở. Hắn nói với ta.
“Hoa Diên.”
“Sau này, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Khi tỉnh dậy. Ta phát hiện mình vậy mà lại đang tựa vào lòng Vệ Chiếu. Cánh tay hắn ôm chặt lấy ta. Hắn ngủ rất say. Ta nhìn gương mặt đang ở ngay trước mắt. Vết sẹo kia dưới ánh nắng ban mai dường như cũng không còn dữ tợn như trước nữa. Không thể khống chế mà đập nhanh hơn. Có phải đã thích hắn rồi không? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện. Ngay cả chính ta cũng giật nảy mình. Ta vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn. Chạy thẳng ra sân. Liều mạng đánh hết một bộ Phục Hổ Quyền. Mãi đến lúc ấy trái tim đang đập loạn mới dần bình tĩnh trở lại. Những ngày sau đó. Mọi chuyện đều yên bình. Phía Thái tử không có bất kỳ động tĩnh nào. Người của Thiên Cơ Các cũng không xuất hiện thêm lần nữa. Ta và Vệ Chiếu vẫn tiếp tục cuộc sống “ban ngày diễn kịch, ban đêm luyện võ”. Mối quan hệ giữa hai chúng ta dường như ngày càng ám muội hơn. Hắn luôn nhớ ta thích ăn quế hoa cao của tiệm nào. Cũng sẽ lặng lẽ giúp ta chắn đi những ánh mắt đầy ý đồ xấu. Mỗi khi hắn luyện kiếm sẽ đưa cho hắn một chén trà. Lúc hắn đọc binh thư. Ta cũng sẽ yên lặng ngồi bên cạnh hắn. Không ai nói rõ. Nhưng cả hai đều hiểu trong lòng. Có vài thứ... Đã khác trước rồi. Vệ Chiếu từ bên ngoài trở về. Sắc mặt vô cùng khó coi.
“Có chuyện gì vậy?”
Ta bước lên đón hắn.
“Ta đã tìm được một cứ điểm của Thiên Cơ Các.”
“Nhưng... đã chậm một bước.”
“Ý ngài là sao?”
“Cứ điểm đã bị phá hủy.”
“Người bên trong... đều đã chết.”
Hắn nhìn ta. Ánh mắt vô cùng nặng nề.
“Là bị người ta giết để diệt khẩu.”
Tim ta thắt lại.
“Là Thái tử?”
“Đến tám chín phần là vậy.”
Vệ Chiếu nói.
“Người ta cài vào phủ Thái tử truyền tin về.”
“Gần đây Thái tử qua lại rất mật thiết với một kẻ thần bí.”
“Xem ra hắn muốn mượn tay Thiên Cơ Các để trừ khử ngài.”
Ta phân tích.
“Bây giờ sự việc bại lộ, hắn liền giết người diệt khẩu.”
“Không chỉ có vậy.”
Vệ Chiếu nói.
“Ta nghi ngờ...”
“Các chủ của Thiên Cơ Các đang ở ngay trong kinh thành.”
Các chủ Thiên Cơ Các. Nhân vật trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu hắn thật sự đang ở kinh thành. Vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức rồi.
“Ngài định làm thế nào?” Ta nhìn Vệ Chiếu rồi khẽ lên tiếng hỏi.
“Dẫn rắn ra khỏi hang.” Hắn nhìn ta, nơi đáy mắt thoáng lóe lên một tia sắc lạnh.
“Dẫn bằng cách nào?”
“Dùng nàng.”
“Nàng là mục tiêu mà Thiên Cơ Các truy sát, đồng thời cũng là người mà Thái tử luôn muốn có được.”
Vệ Chiếu nhìn ta rồi chậm rãi nói: “Chỉ cần nàng lẻ loi một mình, bọn chúng nhất định sẽ ra tay.”
“Cho nên, ngài muốn ta làm mồi nhử sao?” Ta khẽ cau mày.
“Ta biết chuyện này rất nguy hiểm.” Hắn nắm lấy tay ta, giọng nói vô cùng chân thành:
“Nhưng đây là phương pháp duy nhất vào lúc này. Nàng cứ yên tâm, ta sẽ luôn âm thầm bảo vệ nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng không khỏi do dự. Đây quả thực là cách tốt nhất, nhưng... cũng thật sự quá mạo hiểm.
“Hoa Diên.” Hắn khẽ gọi tên ta, giọng nói dịu dàng: “Nàng có tin ta không?”
Ta nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, không hiểu vì sao, như bị ma xui quỷ khiến, lại khẽ gật đầu.
“Được.” Ta nhẹ giọng đáp: “Ta sẽ giúp ngài.”
Kế hoạch được ấn định vào 3 ngày sau. Hôm đó đúng vào Tết Thượng Nguyên, khắp kinh thành sẽ mở hội hoa đăng vô cùng náo nhiệt, người đông mắt tạp, chính là thời cơ thích hợp nhất để đối phương ra tay. Trong suốt 3 ngày ấy, Vệ Chiếu gần như nửa bước cũng không rời khỏi ta. Hắn dạy cho ta rất nhiều kỹ xảo dùng để thoát thân, còn đưa cho ta một thanh chủy thủ đã được tẩm độc, bảo ta luôn mang theo bên mình.
“Hãy nhớ kỹ.” Hắn hết lần này đến lần khác căn dặn ta: “Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm thì điều quan trọng nhất chính là phải bảo toàn tính mạng.”
Ta nhìn dáng vẻ căng thẳng của hắn, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Đêm Tết Thượng Nguyên, ta thay một bộ y phục bình thường, lặng lẽ lẻn ra khỏi cửa sau phủ Hầu.