Chương 3
Chương 3
Ta là Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Ta ôm đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.
“Hầu gia...”
Vệ Chiếu đã tự mình cởi hỉ phục, để lộ thân trên rắn chắc bên trong. Trên người hắn chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, mới có, cũ có, đan xen chằng chịt như một tấm bản đồ dữ tợn. Hắn cầm lấy vò rượu trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi từng bước từng bước đi về phía ta.
“Hoa Diên.”
Hắn gọi tên ta, trong ánh mắt mang theo vẻ hoang dã khó giấu.
“Từ hôm nay trở đi, nàng chính là nữ nhân của ta.”
Ta sợ hãi lùi sát vào góc giường.
“Hầu gia, ta... ta không khỏe...”
Hắn cười, để lộ hai hàm răng trắng đến lạnh người.
“Khắp kinh thành này, ai mà chẳng biết Đại tiểu thư phủ Thái phó là một cái hũ thuốc?”
Hắn cúi người áp sát, nhốt ta giữa hai cánh tay của hắn và chiếc giường.
“Nhưng không sao.”
Hắn nâng cằm ta lên, ép ta phải nhìn thẳng vào hắn.
“Ta không để tâm.”
Mùi rượu nồng đậm hòa lẫn với hơi thở nam tính trên người hắn bao trùm lấy cả người ta. Đầu óc ta trống rỗng. Mọi phương án chuẩn bị từ trước đều hoàn toàn mất tác dụng. Ngay khi ta tưởng hắn định dùng sức ép buộc, chuẩn bị tung một cước đá hắn xuống giường thì hắn bỗng buông ta ra.
“Chọc nàng thôi.”
Hắn ngồi dậy, lười biếng tựa vào đầu giường, dùng một ánh mắt hoàn toàn khác, đầy vẻ dò xét mà đánh giá ta.
“Dung mạo quả thực không tệ, đáng tiếc.”
Ta sững người.
“Đáng tiếc điều gì?”
“Đáng tiếc lại là một ma đoản mệnh.”
Hắn cầm lấy tay ta, đặt trong lòng bàn tay mình mà nghịch. Lòng bàn tay hắn rất nóng, phủ đầy những lớp chai sần thô ráp, cọ đến mức làn da mềm mại của ta hơi đau.
“Mẫu thân ta nói, cưới nàng về là để xung hỉ cho ta.”
Hắn chậm rãi nói.
“Bà nói sát khí trên người ta quá nặng, cần một người như nàng...”
“Hộ thân phù may mắn.”
Hóa ra ta không phải đồ phế phẩm. Mà là linh vật cát tường?
“Vậy còn ngài thì sao?”
Ta lấy hết can đảm hỏi.
“Hầu gia cũng nghĩ như vậy sao?”
Hắn khẽ nhướng mày. Vết sẹo được đồn là để lại từ chiến trường khiến cả người hắn càng thêm hung hãn. Hắn bỗng ghé sát lại, gần như chóp mũi chạm vào chóp mũi ta.
“Ta thấy...”
Hắn hạ thấp giọng, chậm rãi nhấn từng chữ.
“Nàng giả vờ cũng mệt lắm nhỉ.”
Tim ta trong khoảnh khắc ấy bỗng hẫng mất một nhịp. Trong đôi đồng tử đen thẳm của hắn phản chiếu gương mặt hoảng loạn của ta. Ta cố giữ bình tĩnh, hàng mi khẽ run, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười yếu ớt.
“Hầu gia đang nói gì vậy? Ta... ta không hiểu...”
“Không hiểu?”
Hắn khẽ cười, đưa tay tháo chiếc phượng quan nặng trĩu trên đầu ta xuống, mái tóc dài lập tức xõa tung.
“Vậy thế này thì sao?”
Bỗng nhiên, hắn đưa tay véo nhẹ một cái vào phần thịt mềm bên hông ta. Toàn thân ta giật bắn lên, suýt nữa bật thẳng khỏi giường! Đó chính là tử huyệt khi luyện công của ta! Ngoài chính ta ra, chỉ có sư phụ ta biết!
“Xem ra là hiểu rồi.”
Hắn hài lòng thu tay về, ánh mắt đầy ý vị.
“Phục Hổ Quyền của phủ Thái phó đánh cũng không tệ.”
“Chỉ là tấn pháp chưa đủ vững, hơi thở cũng còn loạn.”
Sắc mặt ta lập tức trắng bệch. Người đàn ông này không chỉ biết ta giả bệnh. Mà còn nhìn ra cả đường lối võ công của ta! Rốt cuộc hắn là ai? Ta nhìn hắn, hoàn toàn không nói nên lời.
“Ta làm sao?”
Hắn nằm xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
“Lại đây, ngủ.”
Ta cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn nghiêng đầu nhìn ta.
“Sợ ta ăn nàng à?”
“Ta không có hứng thú với một ‘thi thể’.”
Khi nói hai chữ “thi thể”, hắn cố ý nhấn mạnh. Ta nghiến chặt răng, biết tối nay hoàn toàn không thể diễn tiếp được nữa. Ta dứt khoát không giả vờ nữa, một tay giật hết đống trang sức vướng víu xuống, nằm bên cạnh hắn, nhưng cách xa hắn đến tám trượng.
“Hầu gia đã biết hết mọi chuyện, vì sao vẫn muốn cưới ta?”
Ta lạnh lùng hỏi.
“Vì thú vị.”
Trong bóng tối, giọng nói của hắn nghe có phần mơ hồ.
“Cả kinh thành đều bị nàng lừa.”
“Chỉ có mình ta biết chân tướng.”
“Nàng không thấy như vậy rất thú vị sao?”
Ta chỉ muốn đấm nổ đầu hắn. Hắn xoay người, đưa lưng về phía ta.
“Đừng nghĩ đến chuyện nửa đêm bỏ trốn hay ám sát ta.”
“Trong phủ này, ngay cả chó ta nuôi cũng lợi hại hơn đám hộ vệ phủ Thái phó.”
Ta tức đến đau cả gan, nhưng cũng biết hắn nói là sự thật. Ta nhắm mắt lại, thức trắng cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, ta mang theo hai quầng thâm dưới mắt, tiếp tục diễn vai Hầu phu nhân yếu đuối mong manh. Lúc kính trà, Vệ lão phu nhân, cũng chính là mẫu thân chồng ta, nắm lấy tay ta, vẻ mặt đầy xót xa.
“Ngoan lắm.”
“Tối qua... Vệ Chiếu không làm gì con chứ?”