Mỹ Nhân B/ệnh Tật Ư? Một Cước Ta Đá Bay Phu Quân Chiến Thần
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Vệ Chiếu cùng những tâm phúc của hắn thì thay thường phục, từ rất xa lặng lẽ đi theo phía sau ta. Trên đường phố người chen vai thích cánh, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Ta làm đúng theo kế hoạch, chậm rãi len lỏi giữa dòng người, giả vờ chăm chú ngắm từng chiếc hoa đăng. Ta có thể cảm nhận rất rõ, có đến vài ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người ta. Là bọn chúng. Ta giả vờ như hoàn toàn không hề phát hiện, vẫn tiếp tục bước về phía trước, đến khi đi ngang qua một đầu ngõ hẻo lánh thì đột nhiên có người từ phía sau lao tới, một bàn tay lập tức bịt chặt miệng ta rồi kéo mạnh ta vào trong. Ta không hề phản kháng. Bởi vì ta biết, Vệ Chiếu đang ở ngay gần đây. Ta bị đưa lên một cỗ xe ngựa, xe ngựa phi như bay suốt dọc đường, cuối cùng dừng lại trước một tòa trạch viện đã bị bỏ hoang. Ta bị dẫn vào một căn phòng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người hoàn toàn ngoài dự liệu.
“Hoa Diên, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Hắn ngồi trên ghế, trong tay thong thả xoay xoay chén rượu, cười đến đầy vẻ đắc ý.
“Là ngài!” Ta làm ra vẻ vô cùng hoảng hốt nhìn hắn: “Ngài... ngài muốn làm gì?”
“Ta muốn làm gì ư?” Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía ta:
“Đương nhiên là muốn... có được nàng.”
Hắn đưa tay định vuốt ve gương mặt ta, ta lập tức nghiêng đầu tránh sang một bên.
“Thái tử điện hạ, xin ngài tự trọng!”
“Tự trọng?” Hắn cười lạnh một tiếng: “Đợi thêm một lát nữa, ngươi sẽ biết thế nào mới gọi là tự trọng.”
Hắn bỗng giơ tay vỗ nhẹ hai cái, ngay sau tấm bình phong, một hắc y nhân chậm rãi bước ra. Người đó toàn thân tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh khiến người ta không rét mà run.
“Các chủ.” Thái tử lập tức cung kính hướng về phía hắn nói: “Người, ta đã đưa đến cho ngài rồi.”
Hắn chính là Các chủ của Thiên Cơ Các? Ta cẩn thận quan sát hắn, muốn tìm ra trên người hắn bất kỳ sơ hở nào. Nhưng cả người hắn đều bị che kín trong một chiếc hắc bào rộng lớn, ngay cả dung mạo cũng hoàn toàn không nhìn rõ.
“Rất tốt.” Các chủ chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn đặc như thể đã từng bị giấy ráp mài qua: “Thái tử điện hạ, cuộc giao dịch giữa chúng ta... đã hoàn thành.”
“Vậy còn Vệ Chiếu...”
“Cứ yên tâm.” Các chủ bình thản đáp: “Chẳng mấy chốc, hắn sẽ xuống dưới bầu bạn với ngươi.”
Đúng vào lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên từng trận tiếng chém giết dữ dội. Là Vệ Chiếu và bọn họ đã bắt đầu hành động! Sắc mặt Thái tử lập tức biến đổi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Các chủ lại vô cùng bình tĩnh: “Xem ra, hắn đã có chuẩn bị từ trước.” Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía ta: “Hoa Diên, Thu Cốt Công của sư phụ ngươi, ngươi luyện cũng không tệ.” Trong lòng ta chợt giật thót. Hắn làm sao biết ta biết Thu Cốt Công?
“Đáng tiếc.” Hắn khẽ lắc đầu. “Hôm nay, ngươi vẫn phải chết.”
Hắn đột ngột ra tay với ta, tốc độ nhanh đến mức kinh người! Theo bản năng ta lập tức né tránh, nhưng vẫn bị chưởng phong của hắn quét trúng, lồng ngực lập tức dậy lên một trận khí huyết cuồn cuộn. Người này còn mạnh hơn cả sư phụ ta! Ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn! Ngay lúc ta tưởng rằng hôm nay mình sẽ phải chết tại nơi này, một bóng người bỗng lao tới chắn ngay trước mặt ta. Là Vệ Chiếu.
“Nàng đi trước đi!” Hắn quay đầu gầm lên với ta.
“Còn ngài thì sao?”
“Ta tự có cách!” Vừa dứt lời, hắn đã lập tức lao tới quấn lấy Các chủ, giao chiến cùng hắn.
Ta nghiến chặt răng, biết rõ nếu còn ở lại đây thì ta chỉ càng trở thành gánh nặng của hắn. Ta dùng hết toàn bộ sức lực, đâm mạnh làm vỡ cửa sổ rồi lao ra ngoài. Bên ngoài, thị vệ phủ Hầu và sát thủ của Thiên Cơ Các đã chém giết đến đỏ cả mắt. Ta không dám quay đầu nhìn lại, chỉ biết liều mạng chạy về phía trước. Ta cũng không biết mình đã chạy bao lâu, mãi đến khi phía sau hoàn toàn không còn nghe thấy bất kỳ tiếng chém giết nào nữa mới dừng lại. Ta trốn trong một góc khuất, toàn thân không ngừng run rẩy. Vệ Chiếu, ngài nhất định không được xảy ra chuyện! Ta ở trong góc ấy đợi suốt cả một đêm. Mãi đến lúc trời gần sáng, ta mới nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang loạng choạng từng bước đi về phía mình. Là Vệ Chiếu. Toàn thân hắn đều nhuốm đầy máu, có máu của chính hắn, cũng có máu của người khác.
“Vệ Chiếu!” Ta lập tức lao tới, đỡ lấy thân thể hắn.
Hắn nhìn thấy ta, khó khăn kéo khóe môi nở ra một nụ cười yếu ớt: “Ta biết mà... nàng vẫn còn ở đây.”