Chương 2
Chương 2
Giả bệnh suốt bao nhiêu năm, hồ sơ bệnh án của ta ở kinh thành cộng lại cũng đủ quấn quanh Hoàng cung một vòng. Giờ thì hay rồi, Hoàng đế đích thân ra tay ghép đôi cho ta, lại còn là một nhân vật hung ác khiến cả kinh thành đều khiếp sợ. Chẳng phải đây chính là kiểu được Hoàng đế đích thân ban hôn, một khi đã thành đôi thì chỉ có nước mất mạng sao? Một ngày trước hôn lễ, theo phong tục, Vệ Chiếu không được gặp ta. Thế nhưng hắn vẫn tới. Hắn trèo tường vào. Khi ấy ta đang ở trong sân, để giữ vững hình tượng “ốm yếu bệnh tật”, ta đang... ngắm hoa. Thật ra là đang vận động gân cốt. Một bộ Phục Hổ Quyền cương mãnh vừa đánh được nửa chừng, ta đã cảm thấy trên đỉnh đầu có một luồng gió lướt qua. Ta lập tức thu quyền, loạng choạng vịn lấy hòn non bộ, ôm ngực bắt đầu thở dốc yếu ớt.
“Khụ khụ... khụ khụ khụ...”
Vệ Chiếu mặc một thân y phục màu đen, từ trên đầu tường nhẹ nhàng đáp xuống, giống hệt một con mèo đen lớn, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn đi đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.
“Xem ra hộ vệ của phủ Thái phó cần phải tăng cường thêm rồi.”
Giọng nói của hắn rất trầm, mang theo cảm giác lạnh lẽo như kim loại. Ta ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt nhỏ nhợt nhạt, đôi mắt long lanh ngấn nước.
“Ngài là... Hầu gia sao?”
Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay ta. Trong lòng ta lập tức đánh thót một cái. Tên khốn này định bắt mạch ta! Ta giả bệnh bao nhiêu năm nay, dựa vào chính là “Quy Tức Hoàn” bí chế độc môn của mẫu thân. Uống một viên là mạch tượng yếu đến mức chẳng khác gì người chết. Thế nhưng hôm nay ta vừa mới đánh xong một nửa bộ quyền, khí huyết đang lúc sung mãn nhất. Ngay lúc đầu óc ta xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, cân nhắc xem nên ngất xỉu ngay tại chỗ hay phun cho hắn một ngụm máu để tăng sức chấn động thì Vệ Chiếu lên tiếng.
“Cổ tay cũng khá nhỏ.”
Vừa nói, hắn vừa buông tay ra, nhưng thuận thế khẽ gãi một cái vào lòng bàn tay ta. Động tác ấy vừa ngả ngớn vừa ám muội.
“Chỉ là hơi cứng một chút, không giống tay của nữ nhân.”
Toàn thân ta cứng đờ. Hắn biết rồi sao? Không thể nào! Để đôi tay trông mềm mại như không có xương, mỗi ngày ta đều ngâm sữa nửa canh giờ, ngay cả mẫu thân cũng không nhìn ra sơ hở! Ta vội vàng rút tay về, giấu vào trong tay áo, trên mặt lại đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừa mang theo chút tủi thân.
“Hầu gia... xin ngài tự trọng.”
Hắn khẽ cười một tiếng. Trong tai ta, tiếng cười ấy chẳng khác nào sói nhìn thấy thỏ trắng, tràn ngập sự tính toán.
“Ngày mai ta sẽ cưới nàng.”
Hắn bước lên một bước, gần như áp sát người ta, hơi thở ấm nóng phả bên tai.
“Hoa Diên, ta rất mong chờ.”
Nói xong, hắn xoay người, chỉ vài lần nhún mình đã biến mất trong màn đêm. Ta vịn vào hòn non bộ, hai chân hơi mềm nhũn. Lần này không phải giả vờ. Tên Vệ Chiếu này tuyệt đối không phải kẻ mãng phu như lời đồn. Đôi mắt ấy của hắn sắc bén đến đáng sợ. Ta có một dự cảm rằng, cuộc sống sau khi thành thân giữa ta và hắn e rằng sẽ còn... đặc sắc hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang. Ta mặc bộ hỉ phục cầu kỳ, đầu đội phượng quan, được hỉ nương dìu đỡ, cứ ba bước lại lảo đảo một lần rồi bước lên kiệu hoa. Suốt cả quãng đường, ta đều suy nghĩ về một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Đêm động phòng hôm nay, ta nên diễn thế nào đây? Là ngất xỉu luôn, hay ho đến long trời lở đất để hắn không dám đến gần? Kiệu hoa đến phủ Định Bắc Hầu, Vệ Chiếu tung một cước đá bật cửa kiệu, rồi bế ngang ta từ bên trong ra. Động tác thô bạo, chẳng hề dịu dàng. Xung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Ta rất phối hợp mà “kêu lên” một tiếng đầy kinh hãi trong lòng ngực hắn, thân mình run lẩy bẩy như chiếc sàng. Hắn ôm ta xuyên qua đám đông, sải bước đi về phía tân phòng. Ta có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của hắn. Dù cách mấy lớp y phục, hơi nóng ấy vẫn khiến trái tim ta hoảng loạn.
“Nàng nhẹ thật.”
Hắn ghé sát tai ta nói. Ta nhắm nghiền mắt giả chết, trong lòng điên cuồng than thở: Thừa lời! Vì ngày hôm nay, ta đã nhịn đói suốt 3 ngày! Chính là để lúc ngươi bế ta lên không phải tốn sức! Vào đến tân phòng, hắn tiện tay ném ta lên giường. Đầu ta đập vào thành giường, ngay cả phượng quan cũng lệch sang một bên, đau đến mức suýt nữa ta đã bật miệng chửi thề ngay tại chỗ. Nhưng ta nhịn được. Ta là bệnh mỹ nhân.