Chương 2
Chương 2
Vốn dĩ hôm nay, sau khi thánh chỉ ban hôn được tuyên đọc, ta định sẽ tự tay buộc nó lên bên hông Tạ Nguy, nói với hắn rằng từ hôm nay trở đi, binh quyền của phủ Trấn Bắc Hầu cũng sẽ thuộc về hắn. Thế nhưng lúc này, khối ngọc chỉ xoay một vòng trong lòng bàn tay ta. Ta nghiêng người, nhìn về phía người vẫn luôn trầm mặc đứng nơi góc đại điện. Cố Trường Khanh đang tựa người vào cây cột chạm hình bàn long, khoác trên mình bộ mãng bào màu huyền đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Tuyên, còn lười biếng xoay xoay chiếc ban chỉ bằng mặc ngọc nơi ngón tay cái. Hắn nhận ra ánh mắt của ta, liền ngước mắt nhìn sang, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt đỏ đến mức yêu dị. Khắp triều đình đều biết, Thế tử phủ Định Bắc Hầu là một kẻ điên. Lời đồn nói rằng hắn giếc cha, giếc huynh, giường ngủ quanh năm nhuốm máo của kẻ khác, đến cả hoàng thượng gặp hắn cũng phải tránh đường mà đi. Phía sau hắn, ngay cả một vị triều thần đứng cạnh cũng không có, bỏ trống hẳn một khoảng lớn, trông chẳng khác nào một pháp trường. Ta siết chặt khối ngọc bội trong tay, tiến lên phía trước ba bước, tà váy khẽ lướt qua vạt áo của Tạ Nguy.
"Thần nữ đổi ý rồi."
Ta giơ tay lên. Khối ngọc bội vạch một đường cong giữa không trung, chỉ nghe một tiếng "bốp", liền rơi gọn vào lòng bàn tay Cố Trường Khanh. Hắn theo bản năng đưa tay đón lấy, năm ngón tay thon dài khép lại, những khớp ngón trắng nhợt thoáng ửng lên một màu hồng nhạt. Hắn cúi mắt nhìn khối ngọc bội trong tay, bỗng khẽ bật cười. Tiếng cười ấy lan khắp đại điện đang tĩnh mịch như tờ, làm bầy chim sẻ trên xà ngang cũng giật mình vỗ cánh bay tán loạn.
"Thẩm Tri Uẩn."
Hắn chậm rãi gọi tên ta, âm cuối hơi nhếch lên, đầu ngón tay cái khẽ vuốt ve mép ngọc bội, lại như đang vuốt ve chính lòng bàn tay ta.
"Nàng đã nghĩ kỹ rồi sao?"
Hắn ngẩng mắt lên, đôi đồng tử đen sâu thẳm khóa chặt lấy ta: "Gả cho ta, sẽ không còn đường quay đầu nữa."
"Ta nghĩ kỹ rồi."
Ta đưa tay về phía hắn.
"Thế tử có dám nhận không?"
Cố Trường Khanh nhìn chằm chằm vào ta suốt ba nhịp thở. Ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức tưởng như muốn thiêu thủng cả người ta. Sau đó, hắn nắm lấy tay ta. Bàn tay hắn lạnh buốt, nhưng đầu ngón tay lại có một lớp chai dày, là dấu vết quanh năm cầm đao để lại. Hắn khẽ kéo ta về phía mình. Lực tay không mạnh, nhưng vừa đủ để ta tránh khỏi ánh mắt đầy kinh ngạc của Tạ Nguy. Giọng nói của Cố Trường Khanh khàn khàn vì bệnh, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"Thần xin cầu cưới đích nữ phủ Trấn Bắc Hầu, Thẩm Tri Uẩn."
Giọng nói từ trên long ỷ đáp lại nhanh đến mức như đã chờ câu này từ rất lâu. Ta quay đầu lại, cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt của Tạ Nguy. Hắn vẫn quỳ ở đó, trong tay còn siết chặt nửa khối ngọc bội, những khớp ngón tay trắng bệch. Trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh, không gợn sóng ấy, lần đầu tiên xuất hiện một vết rạn. Hắn khẽ hé môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy ta đang đứng tựa bên cạnh Cố Trường Khanh, đồng tử lập tức co rút dữ dội.
"Tri Uẩn, nàng..."
Yết hầu hắn khẽ chuyển động.
"Đừng giận dỗi nữa."
Ta bật cười.
"Tạ Thủ phụ."
Ta khoác lấy cánh tay Cố Trường Khanh, có thể cảm nhận rõ sống lưng hắn trong khoảnh khắc ấy bỗng cứng đờ.
"Ngài đang cản đường bản Thế tử phi tạ ơn bệ hạ rồi."
Sắc mặt Tạ Nguy lập tức trắng bệch. Xe ngựa trở về phủ còn chưa kịp dừng hẳn thì Lâm Sắt Thu đã nhào tới trước xe. Tóc mai nàng ta đã lệch cả đi, vạt váy trắng thuần dính đầy bụi đất, vành mắt đỏ hoe như thể vừa mới khóc xong. Nếu không phải son môi trên cánh môi nàng ta vẫn còn đều đặn nguyên vẹn, suýt nữa ta đã tin là thật. Nàng ta bấu chặt lấy càng xe, đầu ngón tay trắng bệch.
"Tỷ nhường Tạ ca ca cho muội được không?"
Rèm xe bị một bàn tay trắng nhợt khẽ vén lên. Cố Trường Khanh bước xuống xe trước. Chiếc đại bào màu huyền đen của hắn tung bay phần phật trong gió. Hắn đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn Lâm Sắt Thu lấy một cái, chỉ xoay người, đưa tay về phía ta. Ta đặt tay lên cổ tay hắn rồi nhẹ nhàng nhảy xuống xe. Lúc tiếp đất, gấu váy vô tình lướt qua mu bàn tay Lâm Sắt Thu, nàng ta lập tức rụt tay về như vừa bị bỏng. Ta phủi phủi tay áo vốn chẳng hề dính một hạt bụi.
"Ta có thứ đó từ bao giờ vậy?"
Lâm Sắt Thu đứng sững tại chỗ, giọt nước mắt lơ lửng nơi gò má, muốn rơi mà vẫn chưa rơi xuống.
"Thẩm Tri Uẩn."
Giọng nói của Tạ Nguy vọng ra từ phía sau đôi sư tử đá. Hắn dắt theo ngựa, rõ ràng là đã bám theo xe ngựa suốt quãng đường trở về. Bộ quan bào màu đỏ thẫm bị gió thổi ép sát vào người, để lộ vài phần chật vật hiếm thấy.