Chương 5
Chương 5
Trên tấm kim bài khắc hình bàn long, mặt sau khắc bốn chữ triện:
"Như Trẫm thân lâm."
Tạ Nguy nhìn chằm chằm tấm lệnh bài, cả người như bị sét đánh trúng, lảo đảo lùi liền hai bước.
"Ngươi... ngươi thật sự là..."
"Năm Vĩnh Hòa thứ ba, ta là hoàng tử do Lan phi sinh ra."
Cố Trường Khanh khẽ ho hai tiếng, trong không khí thoang thoảng mùi tanh của máu.
"Bệ hạ gửi ta nuôi dưỡng tại phủ Định Bắc Hầu là để ta có thể sống sót. Tạ Thủ phụ, ngươi lại nói thân phận của ta thấp hèn sao?"
Hắn hơi cúi người, ghé sát bên tai Tạ Nguy. Giọng nói rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"Nếu thân phận của ta thấp hèn... vậy bệ hạ thì là gì?"
Hai chân Tạ Nguy mềm nhũn, quỳ phịch xuống nền tuyết. Bộ triều phục màu tím bị tuyết phủ đầy, chật vật chẳng khác nào một con chó mất chủ. Cố Trường Khanh đứng thẳng người dậy, lấy ra khối ngọc bội phượng văn, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve những đường hoa văn trên mặt ngọc.
"Khối ngọc bội này là năm Vĩnh Hòa thứ tám, ta tặng nàng ở Lương Châu. Khi ấy, vì cứu một con sói mắt trắng nào đó mà nàng ngất lịm giữa trời tuyết. Chính ta đã cõng nàng trở về quân doanh."
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dần trở nên dịu lại.
"Nàng cứ tưởng đó là tín vật định tình của Tạ Nguy sao? Đồ ngốc. Nửa khối ngọc mà hắn vẫn luôn mang theo bên người thực ra là vật năm đó ta cố ý để lại làm mồi nhử."
Ta sững sờ. Cố Trường Khanh khẽ siết lòng bàn tay ta, rồi quay đầu nhìn Tạ Nguy, lúc này sắc mặt đã xám như tro tàn.
"Tạ Thủ phụ, ngươi cầm ngọc bội của ta, lừa nàng suốt mười năm. Bây giờ... cũng đến lúc phải trả lại rồi."
Tạ Nguy đột ngột ngẩng đầu. Tia sáng cuối cùng trong đáy mắt hắn hoàn toàn vụt tắt. Hắn nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng ta. Nhìn dáng vẻ Cố Trường Khanh che chở ta trong lòng. Đột nhiên, hắn bật cười như phát điên. Cười đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Cười đến mức khom cả lưng.
"Thì ra... ngay từ đầu..."
Hắn run rẩy giơ tay chỉ về phía Cố Trường Khanh.
"Ta... đã thua rồi..."
Đám Cấm quân nhìn nhau, không một ai dám động đậy. Cố Trường Khanh khẽ phất tay.
"Giả truyền thánh chỉ để khám xét phủ Thân vương. Tạ Nguy, xem ra ngươi chán sống rồi."
"Thân vương..."
Tạ Nguy lẩm bẩm, bỗng nhào tới định nắm lấy vạt váy ta.
"Tri Uẩn! Ta không biết hắn là Thân vương! Ta cứ tưởng..."
Ta lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay hắn. Ta cúi đầu nhìn hắn, giống như đang nhìn một hạt cát giữa bụi trần.
"Điều ngươi vẫn luôn cho là đúng... từ trước đến nay chưa từng là sự thật."
Cánh cổng son từ từ khép lại trước mắt Tạ Nguy, ngăn cách hoàn toàn tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn. Bên trong cánh cửa. Thân thể Cố Trường Khanh bỗng mềm nhũn, ngã vào lòng ta. Thế nhưng hắn vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng buộc lại khối ngọc bội phượng văn vào bên hông ta.
"Lần này... đừng nhận nhầm người nữa..."
"Sẽ không."
Ta dìu hắn chậm rãi bước vào trong.
"Cả đời này... cũng sẽ không bao giờ nữa."
"Thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, ban lệnh cho Thẩm thị và Cố Trường Khanh hòa ly!"
Vừa bước vào đại điện, ta đã nghe thấy câu nói ấy. Tạ Nguy đang quỳ dưới bậc ngọc. Triều phục đỏ thẫm trên người hắn đã đổi thành quan phục màu xanh. Hôm qua, hắn vừa bị giáng mất một cấp. Hai tay hắn nâng tấu chương thật cao quá đỉnh đầu. Các khớp ngón tay trắng bệch. Giọng nói khàn đặc như tiếng chiêng vỡ.
"Cố Trường Khanh ỷ vào thân phận Thân vương, cưỡng đoạt thê tử của người khác! Thẩm Tri Uẩn vốn là vị hôn thê của thần. Thần..."
"Của ngươi?"
Cố Trường Khanh từ ngoài điện bước vào. Trong tay hắn xách một chiếc lồng chim. Bên trong là một con bát ca lông xanh. Hắn mặc một thân thường phục màu huyền đen. Sắc mặt vẫn trắng bệch. Nhưng nụ cười trên môi lại tùy ý, biếng nhác. Hắn đi thẳng đến bên cạnh Tạ Nguy. Rồi ngồi xổm xuống, đưa chiếc lồng chim đến trước mặt hắn.
"Tạ Thủ phụ, con chim này học tiếng người... học giống lắm."
Hắn mở cửa lồng. Con bát ca nghiêng nghiêng đầu. Đột nhiên cất giọng the thé:
"Sắt Thu! Sắt Thu của ta! Không phải nàng thì không cưới! Bạc đầu cũng không lìa xa!"
Sắc mặt Tạ Nguy lập tức tái xanh. Tấu chương trong tay rơi "bộp" xuống nền gạch. Chính ta đã sai người huấn luyện con bát ca này. Điều nó học được là những lời đường mật Tạ Nguy từng nói bên giường của Lâm Sắt Thu. Nuôi suốt nửa tháng. Hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ. Hoàng đế trên long ỷ đập mạnh xuống bàn. Đôi mày nhíu chặt. Ta lại bước lên một bước. Rút từ trong tay áo ra một xấp thư đã ngả màu vàng. Rồi ném thẳng xuống nền gạch xanh trước mặt Tạ Nguy.