Chương 7
Chương 7
Trong tay hắn còn xách một con thỏ béo mập.
"Mười năm trước hắn đã phát điên rồi."
"Hắn tự nhốt mình trong phòng chứa củi của phủ họ Tạ, ngày nào cũng quay mặt vào bức tường lẩm bẩm một mình, nói rằng có người còn nợ hắn một hôn lễ."
Hắn tiện tay ném con thỏ cho thị vệ đứng dưới hành lang. Rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh ta. Cánh tay dài vòng qua, ôm trọn ta vào lòng. Ánh nắng vừa đẹp. Rơi lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt hắn. Đỏ đến dịu dàng.
"Phụ thân."
Tiểu nha đầu lại quay sang kéo kéo ống tay áo của hắn.
"Lúc đó người đón lấy khối ngọc bội của mẫu thân như thế nào vậy?"
"Tay có run không?"
Cố Trường Khanh khẽ véo chiếc mũi nhỏ của con bé. Rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay ta, áp lòng bàn tay ta lên ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn ta. Trong đáy mắt vẫn là ý cười suốt mười năm chưa từng thay đổi.
"Run dữ lắm."
Tim ta bỗng nóng lên. Đó là điện Kim Loan vào năm Vĩnh Hòa thứ mười hai. Hắn đứng dưới cây cột chạm hình bàn long, sắc mặt trắng bệch như ma quỷ. Khắp triều đình ai nấy đều e sợ hắn. Tránh hắn chẳng khác nào tránh rắn rết. Khi ta ném khối ngọc bội phượng văn ấy đi, hắn đưa tay đón lấy. Đầu ngón tay hắn vạch giữa không trung một đường cong. Mãi về sau ta mới biết. Hôm đó, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Khoảnh khắc khối ngọc bội rơi vào tay, suýt nữa hắn đã không giữ nổi.
"Ta cứ ngỡ mình đang nằm mơ."
Hắn ghé sát bên tai ta, giọng nói khẽ đến mức như một tiếng thở dài.
"Ta sợ vừa mở mắt ra, nàng vẫn còn đứng bên cạnh Tạ Nguy, còn ta vẫn mãi ở trong bóng tối."
Ta trở tay nắm lấy năm ngón tay hắn. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Dưới hành lang, đứa con trai mười tuổi đang vác thanh kiếm gỗ đi tới. Vừa nhìn thấy ta, thằng bé liền nhoẻn miệng cười.
"Mẫu thân, phụ thân, sư phụ bảo hôm nay luyện kiếm đến đây thôi."
Ta vẫy tay. Thằng bé lập tức chạy tới. Trán lấm tấm đầy mồ hôi. Ta lấy khăn tay ra lau cho con. Thế nhưng ánh mắt nó lại chăm chăm nhìn Cố Trường Khanh.
"Phụ thân, năm đó trong điện thật sự người run đến thế sao?"
Cố Trường Khanh lấy từ trong ngực ra khối ngọc bội ấy. Bây giờ nó được xâu bằng một sợi dây đỏ, đeo trước ngực hắn.
"Lúc đón được khối ngọc bội này, ta đã nghĩ..."
"Dù ngày mai độc phát mà chết, cũng đáng rồi."
"Nói linh tinh gì thế."
Ta khẽ vỗ lên mu bàn tay hắn. Thế nhưng vành mắt lại bất giác nóng lên. Chất độc năm đó hắn trúng... Quả thực vô cùng hung hiểm. Hai chúng ta đã mất tròn ba năm. Đi khắp Nam Cương, vượt khắp Bắc Vực. Cuối cùng mới tìm được vị thuốc giải độc ấy. Đêm giải độc thành công. Hắn hôn mê liên tục suốt hai ngày hai đêm. Ta nắm chặt tay hắn. Lúc nào cũng sợ hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đến khi hắn mở mắt. Câu đầu tiên hắn hỏi lại là:
"Ngọc bội... vẫn còn chứ?"
Khi ấy ta vừa khóc vừa cười.
"Vẫn còn đây, không làm mất."
"Vậy thì tốt."
Hắn đưa tay lau nước mắt cho ta.
"Chỉ cần ngọc bội còn, nàng sẽ không chạy thoát được."
Tiểu nha đầu lại quấn lấy ta.
"Mẫu thân, còn người thì sao?"
"Khi ấy người không sợ phụ thân thật sự là người xấu sao?"
Ta bế con bé lên. Đưa mắt nhìn về phía ánh tà dương nơi xa.
"Không sợ."
"Tại sao vậy ạ?"
"Bởi vì hôm đó nắng rất đẹp."
Ta cúi đầu hôn lên mái tóc con bé.
"Ta chỉ là... chọn đúng người."
Cố Trường Khanh khẽ cười. Hắn tựa cằm lên hõm vai ta. Đôi tay ôm lấy cả ta lẫn con gái. Tựa như muốn khảm hai mẹ con ta vào tận xương tủy của mình. Cơn gió lướt dọc hành lang. Mang theo hương hoa quế dìu dịu. Xa xa vọng lại tiếng huyên náo nơi phố chợ. Đó mới là thanh âm nên có của một thời thịnh thế. Còn người đàn ông năm xưa từng quỳ giữa trời tuyết cầu xin ta quay đầu... Đã sớm hóa thành một nắm đất vàng. Đến cả để hận... Cũng không còn đáng nữa. Ta chưa từng lật tung điện Kim Loan. Điều ta lật đổ... Là con đường thanh vân của Tạ Nguy. Năm đó quỳ xin ban hôn. Điều ta đem ra đánh cược... Là một tấm chân tình. Bây giờ nghĩ lại. Ván cược ấy ta thua. Nhưng cũng thắng. Thua là mười năm chân tình đặt nhầm người. Là cả quãng đời còn lại dài đằng đẵng.
"Mẫu thân."
Tiểu nha đầu đưa ngón tay chọc chọc lên má ta.
"Người đang cười gì vậy?"
"Ta cười vì mắt nhìn người của mình rất tốt."
Ta nắm lấy tay Cố Trường Khanh. Mười ngón tay lại đan chặt vào nhau.
"Đã chọn đúng phụ thân của các con."
Cố Trường Khanh nghiêng đầu. Khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi ta. Ngọt ngào như vị kẹo hoa quế. Hắn mỉm cười sửa lại.
"Là mắt nhìn người của ta tốt."
"Chờ nàng suốt mười năm."
"Cuối cùng cũng chờ được đến ngày nàng quay đầu nhìn ta."
Ánh chiều tà kéo bóng của chúng ta dài mãi. Hai cái bóng chồng lên nhau. Từ đó về sau... Không bao giờ tách rời nữa. (HOÀN TRUYỆN)