Nàng Ta Giả Đáng Thương, Ta Giả Ngây Thơ
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Nàng Ta Giả Đáng Thương, Ta Giả Ngây Thơ

Cập nhật 01/08/2026 4 phút đọc

Vừa mở mắt ra, ta đã bị cả vương phủ chỉ mặt mắng là kẻ đẩy trắc phi xuống nước. Nhưng chỉ một câu nói, ta đã khiến nàng ta không khóc nổi nữa. Sau đầu ta đập mạnh xuống nền đá xanh, đau đến mức trước mắt hoa lên, kim tinh loạn xạ. Bên tai vang lên tiếng khóc the thé của một nữ nhân:
“Vương phi tỷ tỷ vì sao lại đẩy ta!”
Chuyện gì thế này? Rõ ràng một khắc trước ta còn đang ở hiện trường cuộc thi tranh biện đại học, miệng lưỡi sắc bén đến mức khiến đối thủ câm như hến, vậy mà vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong một viện tử cổ xưa?
“Hệ thống đâu? Bàn tay vàng đâu?”
Ta lẩm bẩm khe khẽ, giơ tay sờ lên sau đầu, lại chạm phải cảm giác dính nhớp, thật đúng là nhìn thấy máu rồi.
“Vương phi còn muốn giả vờ hồ đồ đến bao giờ?”
Một nha hoàn vận váy lụa xanh biếc tiến lên một bước, đưa tay chỉ thẳng vào ta mà quát lớn.
“Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người, chính mắt mọi người đều nhìn thấy ngài đẩy Liễu Trắc Phi xuống nước. Giờ lại giả vờ hôn mê, chẳng phải quá buồn cười sao?”
Ta khẽ nheo mắt. Đúng lúc ấy, một trận đau nhói như kim châm bỗng xộc thẳng vào đầu. Vô số ký ức xa lạ cuồn cuộn kéo đến như thủy triều. Thì ra ta đã xuyên không. Còn xuyên thành chính phi của Tĩnh Vương phủ triều Đại Lương, tên gọi Thẩm Tri Ý. Mỹ nhân áo trắng đang đứng trước mặt kia, tóc mai rũ nước, lệ rơi như mưa, chính là Liễu Như Yên — vị trắc phi được Tĩnh Vương sủng ái nhất. Mà nguyên chủ lại hết lần này đến lần khác bị nàng ta ngấm ngầm hãm hại, cuối cùng ôm hận mà mất.
“Ta... tỷ tỷ...”
Liễu Như Yên được hai nha hoàn dìu đỡ, thân hình mảnh mai run rẩy không ngừng.
“Thiếp biết gần đây vương gia thường lưu lại viện của thiếp, nhưng tỷ tỷ cũng không thể vì thế mà...”
Nói chưa hết câu, nàng ta đã nghẹn ngào đến không thành tiếng. Quả nhiên là một chiêu lấy lui làm tiến vô cùng cao minh. Ta nhìn gương mặt thanh thuần vô tội ấy, đến cả lớp phấn son cũng không hề nhòe đi chút nào, suýt nữa bật cười. Diễn xuất thế này, nếu đặt ở thời hiện đại, e rằng ngay cả vai nữ phụ trà xanh cũng chưa chắc giành được.
“Muội muội.”
Ta chống tay lên giả sơn, chậm rãi đứng dậy. Sau đó bất ngờ chỉ về phía tóc mai của nàng ta.
“Tóc của muội... vì sao lại không ướt?”
Tiếng khóc lập tức nghẹn lại. Liễu Như Yên rõ ràng cứng người trong thoáng chốc. Ngay cả đám nha hoàn đứng xem quanh đó cũng đồng loạt sững sờ. Ta chậm rãi bước đến trước mặt nàng. Rồi bất ngờ giơ tay quệt nhẹ lên gò má nàng ta.
“Loại phấn son này lại có thể chống nước sao?”
“Rơi xuống hồ mà vẫn không trôi chút nào.”
“Muội dùng của tiệm nào thế?”
“Hay là giới thiệu cho ta một chút?”
“Ngươi... ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?”
Sắc mặt Liễu Như Yên thoắt xanh thoắt trắng. Nhưng rất nhanh, nàng ta lại đổi sang bộ dạng lê hoa đái vũ.
“Tỷ tỷ đẩy muội xuống nước còn chưa đủ, giờ còn muốn làm nhục muội sao?”
“Đẩy muội?”
Ta cúi đầu nhìn đôi tay gầy gò của mình. Mảnh khảnh đến mức chẳng khác gì cành khô.
“Muội cảm thấy với thân thể này của ta, thật sự đẩy nổi muội sao?”
Dứt lời, ta bất ngờ túm lấy cổ tay nàng ta, kéo thẳng về phía giả sơn.
“Chúng ta thử lại một lần xem sao.”
Liễu Như Yên không ngờ ta lại đột nhiên động thủ, theo bản năng lập tức giãy giụa. Ta thuận thế buông tay. Thân thể nàng ta loạng choạng ngã ngửa về phía sau.
“Trắc phi nương nương!”
Đám nha hoàn hoảng hốt kêu lên, vội vàng lao tới đỡ lấy nàng. Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay mở rộng.
“Mọi người thấy rồi chứ?”
“Ta căn bản không đẩy nổi nàng ấy.”
Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm lạnh bất ngờ vang lên từ phía hành lang.
“Có chuyện gì?”
Đám người lập tức tách sang hai bên. Một nam nhân vận cẩm bào màu mực chắp tay sau lưng đứng đó. Mày kiếm sắc lạnh, mắt phượng thâm trầm, ánh nhìn quét tới tựa hàn tinh giữa đêm đông. Ký ức của nguyên chủ lập tức hiện lên. Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Hành. Liễu Như Yên lập tức nhập vai. Nàng ta mềm người quỳ sụp xuống đất, lệ rơi đầy mặt.
“Vương gia...”
“Thiếp chỉ đến thỉnh an tỷ tỷ, nào ngờ...”
“Vương gia.”
Ta nhanh hơn nàng một bước, lên tiếng cắt ngang.
“Ngài đến thật đúng lúc.”
“Thiếp vừa học được một trò vui.”
Ta chỉ vào vạt váy vẫn đang nhỏ nước của Liễu Như Yên.
“Ngài nhìn thử xem.”
“Bộ y phục này sau khi ngấm nước, ít nhất cũng phải nặng đến vài chục cân.”

Đã sao chép liên kết chương