Chương 2
Chương 2
“Chỉ bằng thân thể yếu ớt này của thiếp, làm sao có thể đẩy nổi nàng ấy?”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành lướt qua ta. Rồi dừng lại trên người Liễu Như Yên. Một lát sau, hắn bỗng nhíu mày.
“Trán nàng bị làm sao vậy?”
Lúc ấy ta mới nhớ sau đầu mình vẫn còn đang rỉ máu. Thuận tay sờ một cái. Lòng bàn tay lập tức nhuốm đỏ.
“Vừa rồi có người đẩy thiếp từ phía sau.”
“Đầu đập vào giả sơn.”
Lời vừa dứt, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay cả tiếng gió cũng như ngừng thổi. Sắc mặt Liễu Như Yên trắng bệch trong nháy mắt. Có lẽ đến chính nàng ta cũng không ngờ... Nguyên chủ trước nay chỉ biết nhẫn nhịn, hôm nay lại dám mở miệng phản kích. Nàng ta vốn cho rằng, chỉ cần khóc lóc vài câu, mọi chuyện sẽ lại giống như trước kia, nhẹ nhàng đổ hết lên đầu ta. Lại càng không ngờ, lần này ta không nhẫn nhịn nữa, mà ngay trước mặt mọi người trực tiếp vạch trần trò hề ấy.
“Vương gia minh giám!”
Nha hoàn áo xanh bất ngờ quỳ sụp xuống đất.
“Là do vương phi tự mình đứng không vững...”
“Ngươi tên gì?”
Ta lạnh nhạt cắt ngang. Nha hoàn khựng lại trong thoáng chốc.
“Nô... nô tỳ tên Thúy Liễu.”
“Thúy Liễu?”
Ta khẽ cong môi, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta.
“Ngươi đứng ở phía sau bên phải ta, cách đến ba trượng.”
“Khoảng cách xa như vậy, ngươi vẫn nhìn rõ ta tự mình đứng không vững?”
Hay là... mắt ngươi có thể nhìn thấu mọi thứ?” Thúy Liễu lập tức cứng họng, sắc mặt trắng bệch, miệng há ra rồi lại khép vào, nửa ngày không thốt nổi một lời. Đúng lúc ấy, Tiêu Cảnh Hành chợt giơ tay.
“Đều lui xuống đi.”
Hắn quay sang quản gia.
“Quản gia Lý, đi mời thái y.”
Dừng một lát, hắn lại nhàn nhạt bổ sung:
“Đến xem thương thế cho vương phi.”
Liễu Như Yên lập tức biến sắc, khó tin ngẩng đầu.
“Vương gia!”
“Vậy còn thiếp thân...”
“Ngươi cũng trở về thay y phục đi.”
Giọng Tiêu Cảnh Hành vẫn bình thản như nước.
“Trời lạnh, đừng để nhiễm phong hàn.”
Nhìn vẻ mặt thoáng chốc méo mó rồi lại cố gượng ra vẻ yếu đuối của Liễu Như Yên, ta suýt nữa không nhịn được bật cười. Đợi mọi người lần lượt lui hết, ta mới phát hiện Tiêu Cảnh Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Vương gia còn có việc gì sao?”
Ta đưa tay che sau đầu, đau đến mức nhíu chặt mày. Hắn bỗng bước tới một bước. Ta theo bản năng muốn lùi lại, cổ tay đã bị hắn giữ lấy. Ngón tay thon dài khẽ vén lọn tóc rũ trước trán ta. Đầu ngón tay dính chút máu đỏ sẫm, hắn khẽ vê nhẹ.
“Thật sự va phải?”
“Bằng không thì sao?”
Ta đau đến mức hít một hơi lạnh.
“Hay Vương gia cũng cho rằng ta đang diễn trò?”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta thật lâu. Ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người khác khó lòng đoán được suy nghĩ. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:
“Hôm nay nàng nói nhiều hơn thường ngày.”
Tim ta khẽ siết lại. Nguyên chủ vốn ít nói, quanh năm trầm mặc. Mà hôm nay, ta quả thực đã bộc lộ quá nhiều. Ta còn đang suy nghĩ nên ứng phó thế nào, lại nghe hắn tiếp tục:
“Nhưng như vậy... cũng rất tốt.”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Chỉ để lại một mình ta đứng ngây ra giữa sân, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Thái y xem qua thương thế rồi kê thuốc. Xuân Đào vừa bôi thuốc cho ta vừa đỏ hoe mắt.
“Tiểu thư cuối cùng cũng chịu phản kháng rồi.”
“Liễu Trắc phi thật sự quá đáng.”
“Lần trước vu cho người làm vỡ ngọc trạc Vương gia ban thưởng.”
“Lần trước nữa lại đổ tội người bỏ côn trùng vào trà của nàng ta...”
Ta nằm sấp trên gối mềm, nghe Xuân Đào kể từng chuyện cũ, trong lòng càng lúc càng bốc hỏa. Liễu Như Yên quả thật là một đóa bạch liên hoa chính hiệu. Những thủ đoạn đấu đá trong hậu trạch, nàng ta gần như đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa.
“Xuân Đào.”
“Nô tỳ đây.”
“Đi dò hỏi giúp ta.”
“Gần đây Liễu Như Yên đang mưu tính chuyện gì.”
Xuân Đào lo lắng nhìn ta.
“Tiểu thư định làm gì?”
Ta nở nụ cười.
“Tất nhiên là phụng bồi nàng ta đến cùng.”
Ba ngày sau. Vương phủ mở tiệc thưởng cúc trong hoa viên. Ta cố ý chọn một bộ váy màu nguyệt bạch thanh nhã. Xuân Đào không hiểu.
“Tiểu thư, màu này có phải quá nhạt rồi không?”
“Chính vì nhạt mới thích hợp.”
Ta ngồi trước gương đồng, nhẹ tay lau bớt son môi.
“Hôm nay có người muốn làm hồng hoa.”
“Vậy chúng ta làm lá xanh là được.”
Vừa bước vào hoa viên, đã thấy Liễu Như Yên khoác một thân hồng y rực rỡ, đứng giữa biển cúc vàng, nổi bật vô cùng. Vừa nhìn thấy ta, nàng ta liền tươi cười tiến tới.
“Tỷ tỷ cuối cùng cũng đến rồi.”
“Vương gia ban nãy còn nhắc đến tỷ đấy.”