Chương 4
Chương 4
Sáng sớm, ta vừa đẩy cửa phòng ra thì đã thấy Xuân Đào hốt hoảng chạy tới.
“Tiểu thư, vương gia tới rồi!”
Ta súc miệng một ngụm nước, suýt nữa thì phun ra.
“Vương gia đó, đang đợi ở tiền sảnh!”
Ta nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, nam nhân này hôm qua vừa tặng kim sang dược, sáng sớm hôm nay đã tìm tới cửa, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
“Được, ta ra gặp hắn.”
Ta thong thả thay một bộ y phục giản dị, cố ý không vấn tóc, cứ để tóc xõa rồi đi thẳng ra tiền sảnh. Tiêu Cảnh Hành đang nâng chén trà trong tay, thấy ta bước vào, chân mày hắn khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.
“Vương gia đại giá quang lâm, có việc gì chỉ giáo?”
Ta ngả người xuống ghế, tư thế tùy tiện, chẳng giữ chút hình tượng nào. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng lại nơi vết thương ở trán ta.
“Vết thương đã ổn chưa?”
“Nhờ phúc của vương gia, còn chưa đến mức chết.”
Ta cười híp mắt đáp lại. Không khí như đông cứng trong chốc lát. Tiêu Cảnh Hành đột nhiên lên tiếng.
“Thẩm Tri Ý.”
“Nàng trước đây chưa từng nói chuyện với bản vương như thế này.”
Trong lòng ta khẽ giật một cái, nhưng trên mặt lại không để lộ chút nào, ngược lại còn nghiêng đầu cười nhẹ.
“Vậy trước đây ta, có phải rất nhàm chán không?”
Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt dò xét.
“Gần đây lời lẽ của nàng sắc bén như vậy, có phải đã chịu kích thích gì không?”
Ta giả vờ trầm tư, khẽ thở dài.
“Có lẽ là lúc rơi xuống nước, nước trong đầu cũng theo đó đổ ra ngoài rồi.”
“Ta khuyên Liễu Trắc Phi cũng nên thử một lần.”
Tiêu Cảnh Hành im lặng. Bên cạnh, Quản gia Lý cố nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng. Tiêu Cảnh Hành không tiếp lời ta, ngược lại đột nhiên hỏi:
“Nàng còn nhớ ngày đại hôn của chúng ta, nàng mặc y phục gì không?”
Tim ta khẽ giật mạnh. Đây là đang thử ta. Trong ký ức của nguyên chủ quả thật có đoạn này, nhưng ta cố tình giả ngây. Ánh mắt hắn trầm xuống.
“Là phượng bào dệt kim màu chính hồng.”
“Vậy chắc là ta nhớ nhầm rồi.”
Sắc mặt ta vẫn bình thản.
“Dù sao hôm đó cũng đội khăn trùm đầu, có nhìn thấy gì đâu.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, lại đột ngột ném ra một câu hỏi khác:
“Trước khi gả vào vương phủ, nàng thích ăn gì nhất?”
Ta lục lại ký ức của nguyên chủ trong đầu, thong dong đáp:
“Bánh quế hoa.”
Hắn cười lạnh.
“Từ nhỏ nàng đã không ăn đồ ngọt.”
Xong rồi, lộ tẩy sao? Ta chớp mắt, đột nhiên mỉm cười.
“Vương gia nhớ dai thật.”
“Vậy chắc ngài cũng còn nhớ, ngày ta gả vào vương phủ, ngài đến cả rượu hợp cẩn cũng chưa uống đã rời đi?”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành khựng lại. Ta thừa thắng xông lên.
“Cho nên hôm nay ngài đến dò xét ta, là vì đột nhiên phát hiện vị vương phi bị lạnh nhạt suốt hai năm này, hóa ra lại khá thú vị sao?”
Ánh mắt hắn đột ngột trầm xuống, bỗng đứng bật dậy. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không hề lùi bước.
“Vương gia.”
“Thay vì nghi ngờ ta có phải đã biến thành người khác hay không.”
“Chi bằng ngài thử nghĩ xem, vì sao ngài thà tin nước mắt của Liễu Như Yên, còn hơn tin lời của chính vương phi mình?”
Tiêu Cảnh Hành nhìn chằm chằm ta. Một lúc lâu sau, hắn bỗng bật ra một tiếng cười lạnh.
“Thẩm Tri Ý, gan của nàng lớn thật.”
Ta nhún vai.
“Người đã từng chết một lần, gan tự nhiên sẽ lớn.”
Ánh mắt hắn khẽ động, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ xoay người rời đi. Đi đến cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại.
“Tối nay có yến tiệc trong cung.”
“Nàng theo ta đi.”
Ta sững người.
“Đừng làm mất mặt bản vương.”
Dứt lời, hắn sải bước rời đi không ngoảnh lại. Tiêu Cảnh Hành vừa khuất bóng, Xuân Đào đã vội vàng chạy vào, mặt mày tái mét.
“Tiểu thư, sao người lại dám nói chuyện với vương gia như vậy chứ!”
Ta thản nhiên nhét một miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa đáp qua loa.
“Sợ gì chứ, hắn cũng đâu có ăn thịt ta.”
“Nhưng mà…”
“À phải rồi.”
Ta cắt ngang lời nàng.
“Yến tiệc trong cung là chuyện thế nào?”
Vừa nghe nhắc tới chuyện này, Xuân Đào lập tức tỉnh táo hẳn lên.
“Là yến thưởng nguyệt do Thái hậu đứng ra tổ chức.”
“Những năm trước, người theo vương gia dự tiệc đều là Liễu Trắc Phi.”
Ta khẽ nhướng mày.
“Vậy năm nay sao lại đổi thành ta?”
Xuân Đào hạ giọng, ghé sát lại.
“Nghe nói Liễu Trắc Phi bị cấm túc, tức đến mức đập vỡ cả phòng đồ sứ, còn mắng người nữa…”
“Mắng ta thế nào?”
Nàng do dự một chút rồi nhỏ giọng nói.
“Mắng người… mê hoặc quân thượng.”
Ta không nhịn được bật cười.
“Nàng ta có phải hiểu lầm hai chữ ‘mê hoặc’ rồi không?”
“Với bộ dạng mặt mộc thế này của ta, có chỗ nào giống hồ ly tinh chứ?”
Xuân Đào lại càng thêm lo lắng.
“Tiểu thư, tối nay là yến tiệc trong cung, Liễu Trắc Phi nhất định sẽ tìm cách gây khó dễ…”
Ta vỗ nhẹ lên vai nàng, giọng điềm nhiên.
“Không sao.”
“Binh đến thì chặn, nước tới thì đắp.”
Chỉ là sau đó ta mới nhận ra. Ta vẫn còn quá ngây thơ.