Nàng Ta Giả Đáng Thương, Ta Giả Ngây Thơ
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Ta trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này?!
“Mười năm trước, sư phụ ta bị kẻ gian hãm hại.”
Tiêu Cảnh Hành cúi xuống khều lại đống lửa.
“Trước lúc lâm chung, người đã giao phó con gái cho ta.”
Ta kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng.
“Vậy nên… ngài cưới nàng ấy là để báo ân?”
Ánh mắt hắn trầm xuống.
“Nhưng nàng ấy sợ ta.”
Mọi thứ trong đầu ta bỗng nhiên sáng tỏ. Bị gửi gắm từ nhỏ, sống nhờ nhà người khác, lại gả cho một vị vương gia mặt lạnh như Diêm La, làm sao không u uất cho được?
“Vậy thì vì sao ngài lại…”
“Vì sao ta lạnh nhạt với nàng ấy?”
Tiêu Cảnh Hành tự giễu cười một tiếng.
“Ta nghĩ rằng như vậy, nàng ấy sẽ sống thoải mái hơn.”
Đúng kiểu tư duy thẳng nam bằng thép.
“Còn bây giờ thì sao?”
Ta nghiêng người lại gần hắn, nửa đùa nửa thật hỏi.
“Ngài thấy ta thế nào?”
Trong ánh lửa bập bùng, yết hầu Tiêu Cảnh Hành khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Nàng ồn ào thật.”
Ta còn chưa kịp phản ứng. Hắn lại nói tiếp, ngữ điệu nhạt đi một chút.
“Nhưng cũng không tệ.”
Ta vừa định đắc ý thì bên ngoài hang núi đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Vương gia! Tìm thấy rồi!”
Tiêu Cảnh Hành lập tức kéo ta ra sau lưng, toàn thân căng cứng đề phòng. Người xuất hiện trước mắt lại chính là Quản gia Lý.
“Lão nô tới cứu giá chậm trễ!”
Ông ta quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu.
“Liễu gia cấu kết với sơn phỉ, hiện đã bị cấm quân bao vây tiêu diệt!”
Tiêu Cảnh Hành lạnh giọng hỏi.
“Liễu Như Yên đâu?”
“Nàng ta đang ở biệt viện chờ ngài…”
Quản gia Lý ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia hung quang.
“Đi chết đi!”
Hàn quang bỗng lóe lên trước mắt. Âm thanh lưỡi dao đâm vào dạt thịt vang lên chói tai. Ta cúi đầu nhìn xuống, thấy lưỡi đao sắc bén đã cắm thẳng vào bụng mình, trong khoảnh khắc hoàn toàn ngây người. Lại trúng chiêu nữa rồi!
“Thẩm Tri Ý!”
Tiêu Cảnh Hành kịp thời đỡ lấy thân thể mềm nhũn của ta, đồng thời vung tay đánh một chưởng, trực tiếp đánh ngất Quản gia Lý.
“Không… không sao…”
Ta đau đến mức hít thở khó khăn, giọng nói đứt quãng.
“Chết… không nổi đâu…”
Hắn xé toạc y phục ta để kiểm tra vết thương, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi.
“Trên dao có độc!”
Thị lực của ta bắt đầu mờ đi, nhưng vẫn cố gắng đưa tay mò vào trong tay áo.
“Giải… giải dược…”
“Lừa ngài thôi.”
Ta nhe răng cười, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ ra ngang ngạnh.
“Chỉ là muốn sờ tay ngài một chút.”
Tiêu Cảnh Hành lập tức cứng người. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, ta còn nghe thấy giọng hắn nghiến răng ken két vang lên bên tai.
“Thẩm Tri Ý, nàng dám chết thử xem!”
Đến cả lúc uy hiếp người khác mà cũng đẹp trai như vậy. Khi ta tỉnh lại lần nữa, người đã nằm giữa tầng tầng gấm vóc mềm mại, bụng được quấn kín bằng lớp băng dày cộp.
“Đã tỉnh rồi à?”
Tiêu Cảnh Hành ngồi bên giường, quầng mắt thâm đen rõ rệt, trông như mấy ngày liền chưa hề chợp mắt.
“Ta ngủ bao lâu rồi?”
Cổ họng khô rát, giọng nói khàn đặc như bị cát mài qua. Hắn đưa bát thuốc tới.
“Thái y nói, chậm thêm nửa khắc nữa thì thần tiên cũng khó cứu.”
Ta nhăn nhó uống thuốc, vị đắng lan khắp miệng.
“Còn Quản gia Lý…”
“Là tử sĩ của Liễu gia.”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành thoáng lóe lên sát ý lạnh lẽo.
“Đã xử lý xong.”
Ta chợt nhớ ra điều gì đó.
“Thế Liễu Như Yên đâu?”
“Chạy mất rồi.”
Ta giật mình muốn ngồi dậy. Tiêu Cảnh Hành lập tức ấn ta xuống.
“Đừng cử động.”
“Vết thương sẽ nứt ra.”
Ta sốt ruột túm lấy tay áo hắn.
“Phải tìm ra nàng ta.”
Hắn nắm lại tay ta, lực đạo vừa đủ để trấn an.
“Nhưng nàng quan trọng hơn.”
Ta sững người. Uống nhầm thuốc rồi sao?
“Vương gia…”
Ta thử dò hỏi.
“Ngài sẽ không phải là… thích ta rồi chứ?”
Tiêu Cảnh Hành bình thản rút tay về.
“Nàng nằm mơ.”
“Vậy thì ngài làm mấy chuyện này để làm gì…”
“Bởi vì nàng đang mang gương mặt của vương phi.”
Tiêu Cảnh Hành đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại ống tay áo.
“Nàng chết rồi thì rất phiền.”
Hừ, đúng là miệng cứng! Đến ngày dưỡng thương thứ bảy, Xuân Đào hốt hoảng xông vào phòng, sắc mặt tái nhợt.
“Tiểu thư! Thái hậu có ý chỉ, triệu người lập tức nhập cung!”
Tay ta run lên, bát thuốc trong tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
“Có nói nguyên do không?”
“Có nói là…”