Ngày Chia Tay, Tôi Thừa Kế 5 Tỷ Tệ
6 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Anh lo lắng đến mức mặt cũng tái đi. Tôi bật cười.
"Mới hai tháng thôi."
"Con chưa mong manh đến vậy."
Kể từ ngày hôm đó. Cố Cảnh Thâm càng chiều chuộng tôi hơn. Anh tự tay nấu từng bữa ăn dinh dưỡng. Đích thân đưa tôi đi khám thai. Thậm chí còn mua đầy cả giá sách những cuốn cẩm nang chăm sóc mẹ bầu và nuôi dạy con. Nhìn người đàn ông ngày càng vụng về nhưng cũng ngày càng dịu dàng ấy. Tôi khẽ mỉm cười. Thượng Đế không lấy đi hạnh phúc của bất kỳ ai. Ngài chỉ để nó đến muộn hơn một chút. May mắn thay. Tôi vẫn kịp gặp được người sẽ yêu mình bằng tất cả sự chân thành. Nhìn dáng vẻ anh chăm chú nghiên cứu từng cuốn sách, lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường. Người đàn ông này... Thật sự rất yêu tôi. Cũng thật sự rất yêu đứa con của chúng tôi. Một năm sau. Con gái chúng tôi chào đời. Tôi đặt tên con là Giang Tâm Duyệt, mong con cả đời đều được bình an, vui vẻ. Nhìn cô con gái bé bỏng trong tã lót, tôi lại nhớ đến tuổi thơ của mình. Nếu cha mẹ còn sống... Nhìn thấy cháu ngoại, chắc hẳn họ sẽ rất hạnh phúc.
"Con bé rất giống em."
Cố Cảnh Thâm dịu dàng nhìn con gái.
"Đôi mắt giống em."
"Sống mũi cũng giống em."
Tôi cúi xuống ngắm con thật lâu rồi bật cười.
"Miệng thì giống anh."
"Cả chiếc cằm cũng giống anh."
Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Khi Tâm Duyệt lên ba tuổi. Cả nhà lại cùng đến thăm mộ cha mẹ tôi. Tôi bế con gái đứng trước bia mộ.
"Đây là Tâm Duyệt."
"Cháu ngoại của hai người."
Cô bé cất giọng non nớt:
"Cháu chào ông ngoại, bà ngoại ạ!"
Dù còn chưa hiểu ý nghĩa của sự chia ly. Con vẫn rất ngoan ngoãn cúi đầu chào hai tấm bia mộ. Khoảnh khắc ấy. Cha mẹ nhất định đang mỉm cười nơi thiên đường. Dòng máu của họ... Đã được tiếp nối. Gia tộc của họ... Cũng sẽ được truyền lại. Năm năm trôi qua. Tình cảm giữa tôi và Cố Cảnh Thâm ngày càng sâu đậm. Chúng tôi cùng nhau điều hành Cố Thị và Giang Thị. Cùng nhau nuôi dạy con gái. Cuộc sống tuy bận rộn. Nhưng vô cùng trọn vẹn. Đôi lúc nhớ lại Hàn Dật của năm xưa. Trong lòng tôi đã không còn bất kỳ gợn sóng nào. Đoạn tình cảm ấy... Giống như một giấc mộng thời thanh xuân. Tỉnh giấc rồi. Chỉ còn lại chút ký ức nhàn nhạt. Tình yêu thật sự vốn nên như thế. Là cùng nhau dìu dắt. Cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau xây dựng một tương lai thuộc về cả hai. Đến sinh nhật năm tuổi của Tâm Duyệt. Cố Cảnh Thâm chuẩn bị cho tôi một bất ngờ.
"Ba nói sẽ tặng mẹ một món quà đặc biệt!"
Tâm Duyệt nắm tay tôi, háo hức kéo vào phòng khách. Cố Cảnh Thâm đang đứng ở đó. Trên tay là một chiếc hộp nhung tinh xảo.
"Đây là gì vậy?"
"Em mở ra xem."
Tôi chậm rãi mở chiếc hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy viên đá quý trên đó... Tôi đã sững sờ.
"...Đây là..."
Cố Cảnh Thâm dịu dàng mỉm cười.
"Là dây chuyền Tinh Thần."
"Báu vật thất lạc khi Giang Thị Châu Báu bị thu mua năm đó."
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
"Dây chuyền Tinh Thần..."
Đó là báu vật trấn tiệm của Giang Thị. Cũng là vật gia truyền của bà ngoại tôi. Năm ấy, sau khi Giang Thị phá sản. Nó cũng biến mất không dấu vết. Tôi từng nghĩ... Sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
"Tìm thấy nó bằng cách nào?"
"Thông qua một nhà sưu tầm tư nhân."
"Đã phải trả cái giá rất lớn."
Cố Cảnh Thâm nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi.
"Nhưng bây giờ..."
"Nó đã trở về với chủ nhân của mình."
Tôi đưa tay chạm vào sợi dây chuyền. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Đây không chỉ là một món trang sức. Mà còn là sự truyền thừa của gia tộc. Là minh chứng cho dòng máu đang tiếp tục chảy.
"Cảm ơn anh."
Tôi ôm chặt lấy Cố Cảnh Thâm.
"Cảm ơn anh..."
"Vì tất cả những gì anh đã làm cho em."
Anh khẽ vuốt tóc tôi.
"Ngốc quá."
"Chúng ta là vợ chồng."
"Quá khứ của em..."
"Cũng chính là quá khứ của anh."
Khoảnh khắc ấy. Tôi cuối cùng cũng hiểu. Tình yêu thật sự là gì. Không phải ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Mà là dòng nước ấm chảy mãi không ngừng. Không phải chiếm hữu. Cũng không phải đòi hỏi. Mà là cho đi. Là chở che. Cố Cảnh Thâm đã mất năm năm. Để tìm lại báu vật của gia tộc tôi. Và dùng hai mươi tám năm cuộc đời. Để chứng minh hai chữ lời hứa. Tối hôm ấy. Sau khi dỗ Tâm Duyệt ngủ. Hai chúng tôi ngồi trên ban công ngắm bầu trời đêm. Tôi bỗng hỏi anh:
"Có từng hối hận không?"
"Hối hận chuyện gì?"
"Hối hận vì đã đợi em nhiều năm như vậy."
"Trong khi..."
"Em từng yêu một người khác."
Cố Cảnh Thâm im lặng rất lâu. Rồi bật cười.
"Em biết những năm qua..."
"Anh đã sống như thế nào không?"
Tôi lắc đầu.
"Mỗi lần muốn từ bỏ."
"Anh lại nhớ đến cô bé năm xưa."
"Cô bé vì một chú mèo con mà khóc đến đỏ mắt."
"Cô bé luôn chia kẹo cho anh."
Ánh mắt anh dịu dàng như nước.
"Anh biết..."
"Cô bé ấy vẫn luôn ở đó."
"Chỉ là..."
"Bị cuộc sống phủ lên quá nhiều bụi bặm."
"Vì vậy..."
"Anh sẵn sàng chờ."
"Chờ cô bé ấy..."
"Nở rộ thêm một lần nữa."
Tôi xúc động đến nghẹn lời. Người anh yêu. Không phải thân phận của tôi. Không phải khối tài sản của tôi. Chính con người tôi.
"Giang Nhu."
"Chúng ta..."
"Sinh thêm một đứa nữa nhé."
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Trong tim dâng lên một dòng nước ấm. Gia đình nhỏ của chúng tôi. Ngày một trọn vẹn. Cuộc sống cũng ngày một hạnh phúc. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi. Nếu năm ấy... Tôi chưa từng gặp Hàn Dật. Chưa từng trải qua ba năm sống trong thân phận người được bao nuôi. Liệu tôi có biết trân trọng hạnh phúc của hôm nay không? Chính vì từng bước qua bóng tối. Nên mới càng biết quý ánh sáng. Chính vì từng chịu tổn thương. Nên mới càng hiểu giá trị của tình yêu chân thành. Cảm ơn những tháng năm đã qua. Đã giúp tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cũng cảm ơn Cố Cảnh Thâm. Vì đã kiên trì chờ đợi. Để cuối cùng... Trao cho tôi một cuộc đời trọn vẹn. Câu chuyện của chúng tôi. Bắt đầu từ một sự bỏ lỡ. Nhưng lại khép lại bằng tình yêu chân thành nhất. Và tình yêu ấy... Sẽ cùng chúng tôi đi qua từng mùa xuân, hạ, thu, đông của cuộc đời.