Chương 8
Chương 8
Sau khi cúp máy. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng yên tâm. Chỉ cần có Cố Cảnh Thâm ở đó. Tôi dường như chẳng phải lo lắng điều gì. Sáng hôm sau. Tin tức tài chính đồng loạt đưa tin. Tập đoàn Hàn Thị liên kết với nhiều doanh nghiệp khác, phát động kế hoạch thâu tóm Tập đoàn Cố Thị. Thông tin vừa xuất hiện. Toàn bộ giới kinh doanh lập tức chấn động. Nhưng chưa đầy bao lâu. Một tin tức còn gây sốc hơn được công bố. Tập đoàn Cố Thị chính thức tuyên bố cắt đứt toàn bộ hợp tác với Hàn Thị. Không chỉ vậy. Cố Thị còn liên kết với nhiều tập đoàn lớn khác. Đồng loạt cô lập Hàn Thị. Ngay trong ngày hôm đó. Giá cổ phiếu Hàn Thị lao dốc tới 30%. Nhìn bản tin trên điện thoại. Tôi không khỏi cảm thán. Quả nhiên... Không hổ danh là huyền thoại thương trường. Một khi ra tay. Và tuyệt đối không cho đối phương cơ hội trở mình. Buổi chiều. Hàn Dật gọi điện cho tôi.
"Giang Nhu!"
"Bây giờ em hài lòng rồi chứ?"
Giọng anh ta đầy phẫn nộ.
"Hàn Thị sắp xong rồi!"
Tôi bình tĩnh đáp:
"Là các anh tự chuốc lấy."
"Tôi đã cảnh báo từ trước."
"Đừng động vào Cố Thị."
"Ba anh làm vậy cũng là vì tương lai của chúng ta!"
Hàn Dật gần như gào lên.
"Nếu hai đứa kết hôn."
"Hàn Thị và Cố Thị liên minh."
"Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"Đáng tiếc."
"Tôi chẳng có chút hứng thú nào với anh."
Tôi đáp không chút khách sáo.
"Anh và cha mình..."
"Đều quá tham lam."
"Giang Nhu!"
"Rồi em sẽ hối hận!"
Anh ta cúp máy. Tôi đặt điện thoại xuống. Trong lòng chẳng hề gợn sóng. Đây là con đường tôi đã lựa chọn. Cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Để bắt đầu một cuộc đời mới. Một tuần sau. Tập đoàn Hàn Thị chính thức tuyên bố phá sản. Tin tức ấy khiến cả giới kinh doanh chấn động. Dù không thể sánh với Cố Thị. Nhưng Hàn Thị cũng là một doanh nghiệp lâu đời. Không ai ngờ... Lại sụp đổ nhanh đến vậy. Tôi nhìn bản tin. Trong lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả. Hàn Dật quả thật là một kẻ tồi tệ. Ba năm bên nhau. Tình cảm khi ấy cũng từng là thật. Nhìn nhà họ Hàn rơi vào kết cục này. Ít nhiều... Tôi vẫn có chút ngậm ngùi. Cố Cảnh Thâm đến biệt thự dùng bữa. Anh mang theo một chai rượu vang. Cùng vài món ăn được chuẩn bị rất tinh tế. Tôi nhìn anh, mỉm cười hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì đáng để chúc mừng sao?"
Anh rót cho tôi một ly rượu. Khẽ nâng ly.
"Chúc mừng em..."
"Đã hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ."
"Từ hôm nay."
"Em mới thật sự là người thừa kế của Giang Thị Châu Báu."
Tôi cầm ly rượu lên. Khẽ chạm vào ly của anh.
"Tập đoàn Hàn Thị..."
"Có phải vì tôi nên mới thành ra như vậy không?"
Cố Cảnh Thâm lắc đầu.
"Không phải."
"Là chính họ tự đẩy mình đến bước đường này."
"Nếu không phải Hàn Thị chủ động gây hấn trước."
"Tôi cũng sẽ không ra tay."
Tôi khẽ gật đầu.
"Hàn Dật bây giờ thế nào?"
"Nghe nói..."
"Ngày nào cũng uống rượu ở quán bar."
Cố Cảnh Thâm nhìn tôi.
"Em thấy xót sao?"
Tôi lắc đầu.
"Không phải."
"Chỉ là..."
"Có chút cảm khái mà thôi."
"Em đang cảm khái điều gì?"
Tôi nhấp một ngụm rượu vang rồi khẽ cười.
"Chỉ là thấy cuộc đời thật vô thường."
"Một tuần trước, anh ta vẫn còn là Nhị thiếu gia nhà họ Hàn."
"Chớp mắt một cái..."
"Đã trở thành một cậu ấm sa cơ."
"Đó là hiện thực."
Giọng Cố Cảnh Thâm vẫn điềm tĩnh.
"Thương trường cũng như chiến trường."
"Không ai có thể là người chiến thắng mãi mãi."
Chúng tôi trò chuyện rất lâu. Từ chuyện kinh doanh. Đến cuộc sống. Từ quá khứ. Đến tương lai. Cố Cảnh Thâm là người rất có chính kiến. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đột nhiên anh gọi tên tôi.
"Giang Nhu."
"Em suy nghĩ đến đâu rồi?"
Tôi biết... Anh đang hỏi về chuyện hôn ước.
"Tôi vẫn cần thêm thời gian."
"Tôi không vội."
Cố Cảnh Thâm mỉm cười.
"Tôi đã chờ hai mươi ba năm."
"Cũng không ngại chờ thêm vài tháng nữa."
Nhìn nụ cười dịu dàng ấy. Trong lòng tôi bỗng dao động. Tôi nên thử mở lòng với anh. Ngày hôm sau. Tôi quyết định đến Giang Thị Châu Báu. Đây là lần đầu tiên... Tôi bước vào công ty của gia tộc mình với thân phận người thừa kế. Dù Giang Thị đã được Cố Thị thu mua. Nhưng vẫn duy trì mô hình vận hành tương đối độc lập. Luật sư Trần dẫn tôi đi tham quan toàn bộ tòa nhà. Đồng thời giới thiệu từng bộ phận.
"Đây là phòng thiết kế."
"Đây là xưởng sản xuất."
"Còn đây là phòng kinh doanh..."
Tôi chăm chú lắng nghe. Cố gắng ghi nhớ từng chi tiết.
"Cô Giang."
"Cô có ý tưởng gì không?"