Chương 7
Chương 7
Đã đợi tôi suốt hai mươi ba năm. Sự kiên định ấy... Khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào. Xe dừng trước cổng biệt thự. Cố Cảnh Thâm không xuống xe.
"Tôi còn một cuộc họp."
"Không vào cùng em nữa."
Tôi khẽ gật đầu rồi bước xuống. Đi được vài bước, tôi bỗng quay lại.
"Cố Cảnh Thâm."
"Cảm ơn anh..."
"Đã đưa tôi đến gặp cha mẹ."
Anh mỉm cười.
"Đó là điều tôi nên làm."
"Cũng là bậc trưởng bối của tôi."
Nhìn chiếc xe của anh dần khuất xa. Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cố Cảnh Thâm thật sự là một người đàn ông đáng để gửi gắm cả cuộc đời. Tôi vẫn cần thêm thời gian. Để quên đi quá khứ. Và đủ can đảm ôm lấy tương lai. Tôi nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự liệu.
"Giang Nhu phải không?"
"Chú là chú Hàn."
Là Chủ tịch Tập đoàn Hàn Thị. Cha của Hàn Dật. Hàn Chí Viễn.
"Cháu chào chú Hàn."
"Giang Nhu."
"Cháu có thể ra ngoài gặp chú một lát không?"
Giọng ông ta rất khách sáo.
"Chú muốn nói chuyện về cháu và Dật Nhi."
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Gặp ở đâu ạ?"
"Khách sạn Hoa Phủ."
"Phòng Tổng thống."
Khách sạn Hoa Phủ là khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thành phố. Hàn Chí Viễn rất coi trọng cuộc gặp này. Một tiếng sau. Tôi có mặt tại khách sạn Hoa Phủ. Hàn Chí Viễn đã chờ sẵn. Ông ta ngoài bốn mươi tuổi. Được chăm sóc rất tốt. Trên người toát lên vẻ từng trải và khôn khéo đặc trưng của một doanh nhân.
"Giang Nhu."
Ông ta niềm nở mời tôi. Tôi ngồi xuống ghế sofa. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang trà lên.
"Chú Hàn tìm cháu có việc gì?"
Ông ta đặt tách trà xuống.
"Chú nói thẳng."
"Chú hy vọng cháu và Dật Nhi quay lại với nhau."
Tôi hơi bất ngờ.
"Vì thân phận hiện tại của cháu."
Ông ta trả lời rất thẳng thắn.
"Cháu là người thừa kế Giang Thị Châu Báu."
"Lại còn là cổ đông của Tập đoàn Cố Thị."
"Thân phận ấy..."
"Rất có lợi cho Hàn Thị."
Tôi không nhịn được cười. Đây mới là mục đích thật sự của ông ta. Ông ta muốn lợi dụng thân phận của tôi.
"Chú nghĩ..."
"Cháu sẽ đồng ý sao?"
"Chú biết Dật Nhi đã làm chuyện có lỗi với cháu."
Giọng Hàn Chí Viễn đầy vẻ chân thành.
"Chuyện của Tô Vãn Vãn."
"Nhà chú đã xử lý xong rồi."
Tôi khẽ nhíu mày.
"Cho cô ta một khoản tiền."
"Bảo cô ta ra nước ngoài."
Ông ta nói nhẹ như không.
"Sau này..."
"Cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Dật Nhi nữa."
Sống lưng tôi lạnh đi. Chính là cách người giàu giải quyết mọi chuyện sao? Ai cản đường... Thì dùng tiền đuổi đi.
"Hàn Dật biết chuyện này chứ?"
"Rồi nó sẽ biết."
Hàn Chí Viễn nhìn tôi.
"Giang Nhu."
"Nhà họ Hàn rất có thành ý."
"Thành ý gì?"
Ông ta lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt tôi.
"Mười phần trăm cổ phần của Tập đoàn Hàn Thị."
"Chỉ cần cháu gả cho Dật Nhi."
"Số cổ phần này..."
"Sẽ thuộc về cháu."
Tôi bình tĩnh nhìn tập tài liệu trước mặt. Mười phần trăm cổ phần Hàn Thị. Ước chừng trị giá khoảng 2.000.000.000 tệ (2 tỷ tệ). Để đổi lấy thân phận của tôi... Hàn Chí Viễn quả thật đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Tôi chậm rãi đứng dậy.
"Cháu từ chối."
Ông ta sững người.
"Là điều kiện chưa đủ sao?"
"Chúng ta vẫn có thể tiếp tục thương lượng."
Tôi khẽ lắc đầu.
"Không phải vấn đề điều kiện."
"Cháu không còn tình cảm với Hàn Dật nữa."
"Chuyện tình cảm..."
"Có thể bồi đắp mà."
Hàn Chí Viễn cũng đứng dậy.
"Giang Nhu, cháu thử nghĩ kỹ xem."
"Nếu Hàn Thị và Cố Thị bắt tay."
"Thì ngành trang sức sẽ không còn đối thủ."
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
"Có một chuyện chú đã hiểu sai."
"Cố Thị không cần Hàn Thị."
"Còn Hàn Thị..."
"Cũng không đủ tư cách hợp tác ngang hàng với Cố Thị."
Sắc mặt Hàn Chí Viễn lập tức tối sầm.
"Giang Nhu!"
"Đừng quá ngông cuồng!"
Tôi bình thản đáp:
"Cháu chỉ đang nói sự thật."
Tôi cầm túi xách lên, chuẩn bị rời đi.
"Phiền chú nhắn lại với Hàn Dật."
"Bảo anh ta từ bỏ ý định đó đi."
Hàn Chí Viễn gọi tôi lại.
"Giang Nhu."
"Cháu thật sự muốn vì chút tự ái nhất thời..."
"Mà từ bỏ một cơ hội tốt như vậy sao?"
"Cơ hội gì?"
"Cơ hội hợp tác với Hàn Thị."
Ánh mắt ông ta trở nên lạnh hơn.
"Đừng quên."
"Thương trường cũng như chiến trường."
"Thêm một người bạn..."
"Luôn tốt hơn thêm một kẻ địch."
Tôi nghe ra hàm ý uy hiếp trong từng câu chữ.
"Ý của chú là..."
"Nếu cháu không đồng ý."
"Hàn Thị sẽ đối đầu với Cố Thị?"
Hàn Chí Viễn mỉm cười.
"Chú đâu có nói vậy."
"Nhưng chuyện trên thương trường..."
"Ai biết trước được."
Tôi cũng mỉm cười.
"Cháu sẽ chờ xem."
Tôi xoay người rời khỏi khách sạn. Vừa lên xe. Tôi lập tức gọi cho Cố Cảnh Thâm.
"Hàn Thị có thể sẽ ra tay với Cố Thị."
"Tôi biết."
Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường.
"Chiều nay Hàn Chí Viễn đã bắt đầu liên lạc với các công ty khác."
"Anh biết từ trước rồi?"
"Tin tức trên thương trường luôn lan rất nhanh."
Cố Cảnh Thâm khẽ cười.
"Em yên tâm."
"Hàn Thị..."
"Vẫn chưa đủ sức đối đầu với Cố Thị."
"Có cần tôi làm gì không?"
"Không cần."
Giọng anh dịu dàng hơn hẳn.
"Giang Nhu."
"Em chỉ cần sống đúng với bản thân mình."
"Là đủ rồi."