Ngày Chia Tay, Tôi Thừa Kế 5 Tỷ Tệ
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Mấy chuyện tranh đấu trên thương trường này... Tôi chẳng mấy hứng thú. Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Mấy món trang sức đầu tiên đều khá bình thường. Tôi không hề để ý. Cho đến khi người điều khiển buổi đấu giá nâng lên một chiếc hộp nhung.
"Tiếp theo là một tuyệt phẩm của Giang Thị Châu Báu."
"Dây chuyền 'Ngân Hà'."
"Giá khởi điểm: 8.000.000 tệ."
Tim tôi khẽ run lên. Tôi từng nhìn thấy sợi dây chuyền này trong hồ sơ của Giang Thị. Đó là món trang sức mẹ tôi yêu thích nhất. Nghe nói... Đó cũng là món quà đính hôn mà cha tặng cho mẹ.
"9.000.000 tệ!"
Có người lập tức giơ bảng.
"10.000.000 tệ!"
Lại có người nâng giá. Ngay sau đó, Hàn Dật cũng giơ bảng.
"12.000.000 tệ."
Tô Vãn Vãn ghé sát tai anh ta nói gì đó. Gương mặt tràn ngập vẻ mong chờ. Đến lúc này tôi mới hiểu. Người muốn có sợi dây chuyền ấy... Là Tô Vãn Vãn. Tôi bình tĩnh giơ bảng.
"15.000.000 tệ."
Rất nhiều người lập tức quay đầu nhìn về phía phòng VIP của chúng tôi. Trong đó có cả Hàn Dật. Sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi.
"16.000.000 tệ."
Anh ta tiếp tục nâng giá. Lửa giận trong lòng tôi bỗng bùng lên. Đó là di vật mẹ tôi để lại. Dựa vào đâu... Lại để Tô Vãn Vãn đeo nó? Tôi giơ bảng lần nữa.
"30.000.000 tệ."
Cả hội trường lập tức xôn xao. Hàn Dật rõ ràng cũng sửng sốt. Anh ta không ngờ tôi lại trả một mức giá cao đến vậy.
"30.000.000 tệ lần một!"
"30.000.000 tệ lần hai!"
"30.000.000 tệ lần ba!"
Chiếc búa gõ xuống. Sợi dây chuyền Ngân Hà chính thức thuộc về tôi. Ở phía dưới. Sắc mặt Tô Vãn Vãn vô cùng khó coi. Hàn Dật đang nhỏ giọng an ủi cô ta. Không hiểu sao... Trong lòng tôi lại thấy vô cùng hả dạ. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, tôi đến hậu trường làm thủ tục. Đúng lúc đang ký tên. Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Hàn Dật.
"Em điên rồi sao?"
"30.000.000 tệ chỉ để mua một sợi dây chuyền?"
Tôi không buồn quay đầu.
"Tôi thích."
"Giang Nhu."
"Em cố ý làm vậy để chọc tức anh đúng không?"
Giọng Hàn Dật đầy vẻ tức giận.
"Em biết rõ Vãn Vãn rất thích sợi dây chuyền này."
Lúc ấy tôi mới xoay người nhìn anh ta.
"Tôi phải nhường cho cô ta à?"
Hàn Dật cau chặt mày.
"Chẳng phải em nói muốn bắt đầu lại sao?"
"Nếu đã muốn bắt đầu lại..."
"Thì ít nhất cũng nên có dáng vẻ của một người muốn bắt đầu lại."
Nghe xong, tôi không nhịn được bật cười.
"Từ bao giờ..."
"Da mặt anh lại dày đến vậy?"
"Ý em là gì?"
"Hôm qua anh còn chuẩn bị đính hôn với Tô Vãn Vãn, hôm nay lại chạy đến bảo muốn quay lại với tôi?"
Nụ cười trên môi tôi biến mất.
"Anh xem tôi là gì?"
"Một món đồ để anh thích thì gọi đến, chán thì đuổi đi sao?"
Hàn Dật bị tôi nói đến đỏ bừng cả mặt.
"Giang Nhu, em đừng quá đáng!"
"Quá đáng là anh mới đúng."
Tôi cầm hộp đựng sợi dây chuyền lên.
"Đây là di vật mẹ tôi để lại."
"Người ngoài..."
"Không có tư cách chạm vào."
Nói xong, tôi xoay người rời đi. Phía sau lập tức vang lên tiếng Hàn Dật gầm lên đầy tức giận.
"Giang Nhu!"
"Rồi em sẽ hối hận!"
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
"Điều duy nhất tôi hối hận..."
"Là từng thích một người như anh."
Ba giờ chiều. Tôi đúng hẹn đến quán cà phê Blue. Tô Vãn Vãn đã ngồi đợi sẵn. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, trông vô cùng trong trẻo, ngây thơ.
"Chị Giang Nhu."
Cô ta đứng dậy chào tôi, giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ. Tôi ngồi xuống đối diện.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Tô Vãn Vãn gọi một ly latte. Tôi gọi một ly Americano. Vừa ngồi xuống, cô ta đã đi thẳng vào vấn đề.
"Là chuyện của anh Dật."
"Tôi hy vọng chị có thể buông tay."
"Tôi đã buông rồi."
Tôi bình thản đáp.
"Hôm qua chúng tôi đã chia tay."
"Anh Dật vẫn chưa buông."
Ánh mắt cô ta thoáng vẻ phức tạp.
"Tối qua anh ấy cứ liên tục xin lỗi tôi."
"Còn nói..."
"Người anh ấy yêu là chị."
Tôi hơi bất ngờ. Không ngờ Hàn Dật lại nói những lời đó với cô ta.
"Vậy cô muốn thế nào?"
"Tôi hy vọng chị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh ấy."
Giọng cô ta rất chân thành.