Chương 3
Chương 3
Một lúc rất lâu sau mới cất nổi tiếng.
"Ba năm qua..."
"Em vẫn luôn đùa giỡn với anh?"
Tôi nhìn anh ta.
"Tôi cũng chỉ mới biết thân phận của mình từ hôm qua."
"Ba năm qua tôi chưa từng diễn kịch."
"Khi ấy..."
"Tôi thật sự cần tiền của anh."
"Vậy còn bây giờ?"
Ánh mắt Hàn Dật vô cùng phức tạp.
"Bây giờ em không cần nữa..."
"Là muốn đá anh sang một bên?"
Tôi chợt thấy buồn cười.
"Người phản bội trước là anh."
"Chiếc nhẫn đính hôn của Tô Vãn Vãn..."
"Chọn xong rồi chứ?"
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.
"Em biết hết rồi?"
"Tôi đâu có mù."
Tôi đứng dậy.
"Ba năm qua anh đã cho tôi hơn 3.000.000 tệ."
"Tôi rất cảm kích."
"Nhưng tình cảm..."
"Không thể miễn cưỡng."
"Em định tính sổ với anh sao?"
Giọng Hàn Dật đã bắt đầu hoảng hốt.
"Giang Nhu."
"Ba năm tình cảm..."
"Em thật sự không còn chút lưu luyến nào sao?"
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Đột nhiên thấy anh ta xa lạ vô cùng. Ba năm qua. Trước mặt tôi, anh ta luôn dịu dàng, chu đáo. Tôi từng nghĩ đó mới là con người thật của anh. Đến hôm nay mới hiểu. Anh ta cũng thực dụng như bao người khác.
"Lưu luyến?"
Tôi khẽ cười.
"Vậy còn Tô Vãn Vãn?"
"Anh dành cho cô ta thứ tình cảm gì?"
Hàn Dật bị tôi hỏi đến cứng họng. Tôi lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu. Đặt lên mặt bàn. 5.000.000 tệ.
"Coi như tiền lãi của hơn 3.000.000 tệ anh đã cho tôi trong ba năm qua."
"Từ hôm nay..."
"Chúng ta không ai nợ ai."
Hàn Dật nhìn tờ chi phiếu. Sắc mặt liên tục thay đổi.
"Giang Nhu..."
"Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?"
"Tuyệt tình..."
"Là anh mới đúng."
Tôi xoay người định rời đi.
"Chúc anh..."
"Và Tô Vãn Vãn."
"Hạnh phúc."
"Khoan đã!"
Hàn Dật bỗng bật dậy.
"Giang Nhu!"
"Chúng ta làm lại từ đầu được không?"
"Anh với Vãn Vãn chỉ là vui chơi thôi."
"Người anh thật sự yêu..."
Tôi dừng bước. Quay đầu nhìn anh ta. Ánh mắt ấy chân thành hệt như lần đầu anh ta tỏ tình với tôi ba năm trước. Tôi khẽ cười.
"Anh biết điều tôi ghét nhất là gì không?"
Anh ta lặng lẽ lắc đầu.
"Đàn ông bắt cá hai tay."
Giọng tôi lạnh như băng.
"Đã chọn Tô Vãn Vãn..."
"Thì hãy đối xử tử tế với cô ấy."
"Đừng để cô ấy..."
"Cũng trở thành một món đồ thay thế, có cũng được mà không có cũng chẳng sao..."
"Giống như tôi."
Tôi không hề quay đầu lại. Trong thang máy. Nhìn bóng mình phản chiếu trên vách kim loại. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Suốt ba năm qua. Tôi luôn cẩn trọng gìn giữ mối quan hệ với Hàn Dật. Sợ chỉ cần làm sai một chút... Sẽ bị anh ta vứt bỏ. Đến tận hôm nay tôi mới nhận ra. Bị người khác từ bỏ... Cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Đặc biệt là khi bạn đã có đủ năng lực để rời bỏ người khác. Buổi tối, tôi dọn vào căn biệt thự mà Cố Cảnh Thâm đã chuẩn bị sẵn cho mình. Đó là một căn biệt thự đơn lập nằm ngay trung tâm thành phố. Phong cách trang trí sang trọng nhưng không phô trương, từng chi tiết đều toát lên gu thẩm mỹ tinh tế. Luật sư Trần giúp tôi sắp xếp hành lý xong xuôi rồi mới rời đi. Trước khi đi, ông ấy dặn:
"Cô Giang, sáng mai có một buổi đấu giá, cô cần phải tham dự."
"Đấu giá gì vậy?"
"Đấu giá trang sức."
Luật sư Trần giải thích:
"Có vài món trang sức quý của Giang Thị sẽ được mua lại. Cố tổng hy vọng cô có thể đích thân đến xem."
Tôi gật đầu. Sau khi luật sư Trần rời đi, tôi ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Mới hôm qua tôi còn lo tiền sinh hoạt tháng sau. Vậy mà hôm nay... Đã ở trong một căn biệt thự xa hoa như thế này. Đôi khi, những khúc ngoặt của cuộc đời còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết. Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên. Là một số lạ.
"Giang Nhu phải không? Tôi là Tô Vãn Vãn."
Tôi hơi bất ngờ.
"Cô lấy số của tôi ở đâu?"
"Anh Dật đưa cho tôi."
Giọng cô ta ngọt đến phát ngấy.
"Tôi muốn gặp cô."
"Có chuyện gì thì nói luôn qua điện thoại đi."
"Tôi nghĩ... chuyện liên quan đến anh Dật, chúng ta nên gặp mặt nói rõ thì hơn."
Tôi suy nghĩ vài giây rồi đáp:
"Được. Gặp ở đâu?"
"Ba giờ chiều mai, quán cà phê Blue."
Sau khi cúp máy, tôi không nhịn được bật cười. Tô Vãn Vãn muốn gặp tôi để làm gì? Đến tuyên bố chủ quyền? Hay khoe chiến lợi phẩm? Dù là lý do nào cũng chẳng còn quan trọng. Tôi đã không còn bất kỳ tình cảm nào dành cho Hàn Dật nữa. Sáng hôm sau, tôi cùng luật sư Trần đến nhà đấu giá. Đây là nhà đấu giá trang sức cao cấp nhất thành phố. Hôm nay, tất cả các món được đưa ra đấu giá đều là những tuyệt phẩm hiếm có. Luật sư Trần dẫn tôi vào phòng VIP. Bên dưới, đại sảnh đấu giá đã chật kín người. Ông khẽ chỉ xuống phía dưới.
"Bên kia là người của Tập đoàn Hàn Thị."
"Nhị thiếu gia Hàn cũng đến."
Tôi đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên nhìn thấy Hàn Dật đang ngồi ở hàng ghế đầu. Ngồi cạnh anh ta chính là Tô Vãn Vãn. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt, thân mật khoác cánh tay Hàn Dật, dáng vẻ vô cùng tình tứ. Luật sư Trần lại chỉ sang một hướng khác.
"Còn bên kia là người của Tống Thị Châu Báu."
"Họ vẫn luôn muốn mua lại những báu vật của Giang Thị."
Tôi khẽ gật đầu.