Chương 10
Chương 10
Anh ta gọi lớn. Ngay sau đó... Ánh mắt anh ta quét khắp căn phòng. Rồi khựng lại. Anh ta nhìn thấy Tô Uyển. Cũng nhìn thấy... Một “Lâm Trạch” khác đang đứng phía đối diện. Không khí... Trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn đông cứng. Hai Lâm Trạch. Đứng đối diện nhau. Không ai nói một lời. Tôi cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tô Uyển đã hoàn toàn không nói nên lời. Cô ấy dựa sát vào tường. Sắc mặt trắng bệch. Lâm Trạch mặc vest lên tiếng trước. Trong giọng nói lộ rõ một tia hoảng loạn.
“Sao anh lại ở đây?”
Lâm Trạch còn lại không trả lời. Chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Ánh mắt ấy... Giống như đang nhìn một thứ... Vốn không nên xuất hiện.
“Có phải...”
Lâm Trạch mặc vest như vừa nhận ra điều gì.
“Dòng thời gian đã bị lệch rồi sao?”
Tim tôi chợt chấn động. Dòng thời gian bị lệch. Anh ta cũng biết khái niệm này. Điều đó có nghĩa là... Đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Mà là một dạng “bất thường” trong chính hệ thống của họ.
“Anh đến sớm rồi.”
Lâm Trạch mặc đồ thường lên tiếng. Giọng rất thấp.
“Không phải tôi đến sớm.”
Lâm Trạch mặc vest cau mày.
“Mà là anh đến muộn.”
Hai người bắt đầu đối thoại. Giống như đang thảo luận về một vấn đề kỹ thuật. Còn hai chúng tôi... Lại giống như những người đứng ngoài quan sát. Thậm chí... Giống như những biến số trong một cuộc thí nghiệm.
“Bây giờ phải làm sao?”
Lâm Trạch mặc vest hỏi.
“Còn làm sao được nữa.”
Lâm Trạch mặc đồ thường cười lạnh.
“Đã bại lộ rồi.”
Tôi không nhịn được nữa.
“Rốt cuộc hai anh đang nói cái gì vậy?”
Hai người cùng lúc quay sang nhìn tôi. Trong khoảnh khắc ấy... Tôi có cảm giác mình bị hai ánh mắt giống hệt nhau khóa chặt. Khó chịu đến nghẹt thở. Lâm Trạch mặc vest lên tiếng.
“Em đi với anh trước.”
Tôi không nhúc nhích.
“Nơi này không an toàn.”
Anh ta đáp. Tôi khẽ cười.
“Vậy anh giải thích xem...”
“Tại sao lại có đến hai người?”
Anh ta im lặng. Đúng lúc ấy... Tô Uyển bỗng khẽ cất tiếng.
“Hai người...”
Giọng cô ấy run rẩy.
“Có phải... không chỉ có hai người thôi đúng không?”
Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Hai Lâm Trạch. Đồng thời im lặng. Sự im lặng trong một giây ấy... Đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào. Tim tôi chợt trĩu xuống.
“Ý cô là sao?”
Không ai trả lời. Nhưng tôi đã mơ hồ nhận ra... Mọi chuyện còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi. Đúng lúc ấy... Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Vững vàng hơn. Từng bước một. Như cố tình để người trong phòng nghe thấy. Ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa. Bầu không khí lập tức căng như dây đàn. Ngay sau đó... Cánh cửa khẽ mở. Người thứ ba... Khoảnh khắc nhìn thấy người đó... Tôi gần như ngừng thở. Không phải Lâm Trạch. Một tôi giống hệt. Cô ấy đứng ở cửa. Lặng lẽ nhìn mọi thứ trong phòng. Ánh mắt dừng lại trên người tôi. Rồi cô ấy khẽ cười. Nụ cười ấy... Khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
“Cô là người thứ mấy?”
Cả người tôi cứng đờ.
“Ý... ý cô là gì?”
Giọng tôi khô khốc. Cô ấy chậm rãi bước vào. Từng bước một. Cho đến khi đứng ngay trước mặt tôi. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức... Tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cô ấy. Không hề có bất kỳ điểm khác biệt nào. Giống hệt như đang soi gương. Chỉ có điều... Ánh mắt của cô ấy. Hoàn toàn khác. Tỉnh táo hơn. Thậm chí... Giống một người đứng ngoài quan sát hơn. Cô ấy nhìn tôi rồi khẽ nói.
“Đừng căng thẳng.”
“Rồi cô sẽ sớm biết...”
Cô ấy ngừng lại một chút. Khóe môi khẽ cong lên.
“Cô không phải là ‘cô’ duy nhất.”
“Cô không phải là ‘cô’ duy nhất.”
Sau khi cô ấy nói xong câu đó... Tôi có cảm giác như bị ai đó dội thẳng một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân. Không phải vì sợ hãi. Mà vì tỉnh ngộ. Một sự tỉnh ngộ... Tàn nhẫn đến cực điểm. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Nhìn người giống hệt mình... Nhưng rõ ràng biết nhiều hơn mình.
“Cô là ai?”
Cô ấy khẽ cười.
“Câu hỏi này...”
“Thực ra cô đã có đáp án rồi.”
Tôi không lên tiếng. Đúng là tôi đã biết. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận.
“Vậy để tôi hỏi cách khác.”
Tôi tiếp tục.
“Cô là người thứ mấy?”
Cô ấy suy nghĩ một lúc. Giống như đang nghiêm túc tính toán.
“Nếu tính theo ‘phiên bản’...”
“Thì tôi là phiên bản thứ ba.”
Tim tôi chợt trĩu xuống. Cô ấy nhìn tôi. Ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.
“Cô là phiên bản thứ bảy.”
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Tôi cảm thấy... Có một sợi dây trong đầu mình vừa đứt phựt. Phiên bản thứ bảy. Điều đó có nghĩa là... Trước tôi... Đã từng tồn tại sáu “tôi” khác.