Chương 5
Chương 5
Lâm Trạch đứng giữa phòng khách. Giọng anh ta không lớn. Nhưng đầy áp lực. Giống như đang ra lệnh. Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Tôi và Tô Uyển cùng nhìn về phía anh ta. Anh ta không nhìn tôi. Mà quay sang Tô Uyển trước.
“Tình trạng của em bây giờ không thích hợp để kích động cảm xúc.”
Anh ta nói.
“Anh đưa em đến bệnh viện.”
Nghe qua thì giống như đang quan tâm. Nhưng tôi hiểu rất rõ... Anh ta đang tìm cách đưa cô ấy rời khỏi đây. Tô Uyển cũng hiểu. Cô ấy không nhúc nhích.
“Em không đi đâu cả.”
Giọng cô ấy không lớn. Nhưng vô cùng kiên quyết. Lâm Trạch cau mày, vừa định mở miệng thì tôi đã cắt ngang.
“Anh đừng đánh trống lảng.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Bây giờ vấn đề không phải cô ấy có đi bệnh viện hay không.”
“Mà là rốt cuộc anh đang làm cái trò gì.”
Lúc này anh ta mới quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy lạnh đến đáng sợ. Khiến tim tôi bất giác thắt lại.
“Anh đã nói rồi.”
“Chuyện này để sau hẵng nói.”
“Để sau là khi nào?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Đợi anh bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh hơn sao?”
Anh ta không đáp. Chỉ im lặng nhìn tôi. Bầu không khí càng lúc càng nặng nề. Đúng lúc ấy, tôi bỗng nhận ra một chuyện. Anh ta không hề hoảng. Anh ta đang chờ. Chờ xem giữa tôi và Tô Uyển... Ai sẽ là người sụp đổ trước. Ai mất bình tĩnh trước... Người đó sẽ thua. Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Không thể để anh ta dẫn dắt mọi chuyện theo ý mình. Tôi gật đầu.
“Nếu anh không nói...”
“Vậy để chúng tôi tự nói.”
Tôi quay sang nhìn Tô Uyển.
“Chúng ta đối chiếu lại mốc thời gian.”
Cô ấy khựng lại một chút rồi gật đầu. Sắc mặt Lâm Trạch lập tức thay đổi. Nhưng anh ta không ngăn cản. Tôi lấy điện thoại ra.
“Cô kể lịch sinh hoạt của anh ta bên cô đi.”
Tô Uyển suy nghĩ một lát.
“Gần như tối nào anh ấy cũng về nhà.”
“Chỉ có một số hôm bảo phải tăng ca nên không về.”
“Tần suất thế nào?”
Tôi hỏi tiếp.
“Khoảng ba, bốn lần một tuần.”
Tôi gật đầu.
“Vậy những ngày anh ta không về mà cô vừa nói, cô còn nhớ cụ thể không?”
Cô ấy đi đến trước cuốn lịch.
“Hầu như tôi đều đánh dấu cả rồi.”
Tôi bước tới, chụp lại toàn bộ những ngày đã được khoanh. Sau đó mở album ảnh trong điện thoại mình. Tôi có một thói quen. Rất thích ghi lại cuộc sống thường ngày. Đi du lịch. Thậm chí chỉ là hai người ngồi ở nhà xem tivi, tôi cũng tiện tay chụp một tấm. Tôi bắt đầu lật từng bức ảnh. Từng tấm một. Thời gian dần dần khớp lại. Càng xem... Tay tôi càng lạnh. Những ngày cô ấy đánh dấu là “anh ta không về nhà”... Đều là những ngày anh ta ở bên tôi. Không lệch lấy một ngày. Giống như đã được sắp xếp chính xác từ trước. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô ấy cũng đang nhìn tôi. Biểu cảm của cả hai giống hệt nhau. Hoang mang. Và còn có... Một nỗi sợ hãi mơ hồ.
“Còn bên cô thì sao?”
Tôi đưa điện thoại cho cô ấy.
“Đây là những ngày anh ta ngủ lại chỗ tôi.”
Cô ấy nhận lấy, xem từng tấm ảnh. Càng xem, bàn tay càng run.
“Những ngày này...”
Cô ấy lẩm bẩm.
“Anh ấy đều nói với tôi là phải tăng ca ở công ty.”
Tôi gật đầu.
“Hơn nữa còn về rất muộn.”
Cô ấy nói thêm. Tôi không lên tiếng. Bởi vì tôi đã nhận ra một vấn đề. Mốc thời gian... Khớp đến đáng sợ. Không phải chỉ tình cờ xen kẽ. Mà giống như có người đã tính toán và sắp đặt từ trước.
“Thế còn ban ngày?”
Tôi bỗng hỏi. Tô Uyển ngẩn người.
“Ban ngày?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Ban ngày anh ta ở đâu?”
Cô ấy nghĩ một lúc.
“Anh ấy nói ở công ty.”
Tôi gật đầu.
“Bên tôi cũng vậy.”
Cả hai cùng rơi vào im lặng. Bởi vì câu trả lời ấy... Quá bình thường. Bình thường đến mức... Lại trở nên bất thường.
“Công ty ở đâu?”
Cô ấy đọc một địa chỉ. Tôi lập tức sững người. Đó chính là địa chỉ công ty mà Lâm Trạch vẫn luôn nói với tôi. Không sai một chữ.
“Cô từng đến đó chưa?”
Cô ấy lắc đầu.
“Anh ấy nói không tiện đưa người nhà vào.”
Tôi cười chua chát.
“Anh ta cũng nói với tôi y như vậy.”
Hai chúng tôi nhìn nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai gần như cùng nhận ra một sự thật. Những gì chúng tôi biết về anh ta... Đều chỉ là những gì anh ta chủ động nói. Anh ta nói gì... Chúng tôi tin nấy. Không một lần kiểm chứng. Cũng chưa từng nghi ngờ. Giống như hai nhân vật bị sắp xếp vào hai kịch bản hoàn toàn khác nhau.