Người Xứng Đáng Không Bao Giờ Sợ Bắt Đầu Lại
6 phút đọc

Chương 2

Chương 2

"Chị Mạnh Kiều mới là chuyên gia đầu ngành của khoa Nội tim mạch."
Thẩm Ngôn nhìn cô ta đầy dịu dàng.
"Có gì mà không ổn?"
"Em là nhân tài trọng điểm bệnh viện đào tạo."
"Bất kể là ai..."
"Đều phải vô điều kiện phối hợp với em."
Từng lời ấy. Giống như một cái tát giáng thẳng lên mặt tôi. Ca phẫu thuật này... Là phương án tôi đã chuẩn bị suốt ba tháng. Từ khâu đánh giá trước mổ. Đến toàn bộ quy trình phẫu thuật. Đều do chính tay tôi hoàn thiện. Thậm chí... Lãnh đạo tỉnh còn đích danh yêu cầu tôi làm bác sĩ mổ chính. Vậy mà bây giờ... Anh ta lại muốn tôi đứng phía sau làm trợ thủ cho Trần Lộ. Bụng tôi bỗng căng cứng. Móng tay gần như cắm phập vào lòng bàn tay. Đúng lúc ấy. Điện thoại rung lên. Là một tin nhắn mới.
"Chủ nhiệm Mạnh."
"Tôi là viện trưởng Bệnh viện Phổ Nhân."
"Tôi đã biết chuyện cô bị hủy tư cách bình xét bác sĩ trưởng khoa."
"Bệnh viện chúng tôi luôn chào đón cô gia nhập."
Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Bệnh viện Phổ Nhân. Một trong hai bệnh viện hạng 3A duy nhất của thành phố. Trang thiết bị hiện đại. Đội ngũ bác sĩ hàng đầu. Ba năm trước. Họ từng mời tôi sang. Nhưng vì muốn Thẩm Ngôn thuận lợi ngồi lên vị trí viện trưởng. Tôi đã từ chối. Ngay sau đó. Một email được gửi đến. Là chế độ đãi ngộ. Vị trí: Chủ nhiệm khoa Nội tim mạch. Chức danh: Bác sĩ trưởng khoa. Lương năm: 80 vạn tệ. Phòng nghiên cứu độc lập. Kinh phí nghiên cứu đầy đủ. Nhìn từng dòng chữ ấy. Hốc mắt tôi bất giác nóng lên. Tôi cống hiến cho bệnh viện này tròn sáu năm. Làm việc đến quên sống quên ch//ết. Cuối cùng... Vẫn chỉ là một phó chủ nhiệm khoa. Lương năm chưa tới 30 vạn tệ. Ngay cả nguồn kinh phí nghiên cứu do chính tôi mang về. Tôi cũng không có quyền bước chân vào phòng thí nghiệm. Mỗi lần muốn triển khai một đề tài mới. Đều phải cầm báo cáo đi xin hết người này đến người khác. Trong khi đó. Bệnh viện Phổ Nhân lại sẵn sàng trao cho tôi vị trí mà tôi khao khát bấy lâu. Đó không phải cành ô liu. Mà là sự công nhận dành cho năng lực của tôi. Tôi nhắn lại.
"Nhưng hiện tại tôi đang mang thai."
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
"Chủ nhiệm Mạnh."
"Bệnh viện chúng tôi không phân biệt đối xử với phụ nữ hay thai phụ."
"Cô cứ yên tâm đến đây."
"Mọi thủ tục còn lại tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Tôi nhìn màn hình. Chỉ trả lời đúng một chữ. Trên đường trở về khoa. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Có đồng cảm. Có tiếc nuối. Cũng có sự xót xa của những người nhìn thấy chính mình trong hoàn cảnh ấy. Tôi nghe thấy một cô y tá đang mang bầu bật khóc.
"Đến chủ nhiệm Mạnh..."
"Là vợ viện trưởng, chỉ vì mang thai còn bị cách chức."
"Em chỉ là y tá."
"Liệu sinh con xong có mất luôn việc không?"
Người đứng cạnh cô ấy. Không biết phải an ủi thế nào. Tôi không dừng lại. Lặng lẽ bước về phòng làm việc. Bắt đầu thu dọn đồ của mình. Y tá trưởng Lý Hà vội vàng đẩy cửa bước vào. Chị ấy tức giận thay tôi.
"Chủ nhiệm Mạnh."
"Chị định bỏ đi như thế thật sao?"
"Họ dựa vào cái gì chứ?"
"Sao chị không lên Ủy ban Y tế khiếu nại?"
Tôi mỉm cười.
"Không cần."
Đúng lúc ấy. Trần Lộ bước vào. Khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.
"Khiếu nại cũng vô ích."
"Anh Ngôn là viện trưởng."
"Mỗi năm còn giúp bệnh viện mang về mấy chục triệu tiền nghiên cứu."
"Chẳng lẽ Ủy ban Y tế lại bắt anh ấy nghỉ việc?"
"Nếu biết chuyện."
"Khéo còn khen anh Ngôn công bằng, liêm khiết, biết đặt lợi ích chung lên trên."
Tôi không buồn nhìn cô ta. Lý Hà hậm hực quay người bước ra ngoài. Trần Lộ kéo ghế. Thản nhiên ngồi xuống trước mặt tôi.
"Chị Mạnh Kiều."
"Anh Ngôn bảo chị giao phương án phẫu thuật của lãnh đạo tỉnh cho em."
"Quy trình."
"Bố trí nhân sự."
"Thông tin người nhà."
"Cả kế hoạch chăm sóc sau mổ."
"Chị tổng hợp đầy đủ rồi đưa cho em."
"Anh Ngôn còn dặn."
"Tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào."
"Nếu ảnh hưởng đến việc bệnh viện lên hạng 3A."
"Chị không gánh nổi đâu."
Tôi vẫn cúi đầu thu dọn đồ. Chỉ lạnh nhạt đáp hai chữ.
"Không đưa."
Trần Lộ sững người.
"Chị dựa vào cái gì mà không đưa?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
"Bệnh viện có quy định."
"Ai là người mổ chính."
"Người đó sử dụng phương án của mình."
"Đó vừa là để thuận tiện cho ca mổ."
"Vừa để phân định trách nhiệm."
"Nếu cô dùng phương án của tôi."
"Ca mổ xảy ra sự cố."
"Trách nhiệm thuộc về ai?"
Cô ta buột miệng đáp.
"Đương nhiên là chị..."
Tôi lập tức cắt ngang.
"Nếu đã tính cho tôi."
"Vậy cứ để tôi mổ chính."
"Cô cũng chẳng cần đến phương án của tôi."
Trần Lộ nghẹn cứng. Cắn chặt môi.
"Mạnh Kiều."
"Đừng tưởng làm vậy là có thể gây khó dễ cho tôi."
"Nếu chị không đưa."
"Tôi sẽ bảo anh Ngôn đích thân đến lấy."
"Lời của viện trưởng."
"Chị dám không nghe sao?"
Tôi không đáp. Ngay trước mặt cô ta. Tôi kéo thẳng toàn bộ phương án phẫu thuật vào thùng rác. Format sạch toàn bộ máy tính. Trần Lộ sững sờ, mắt mở to.
“Mạnh Kiều, chị điên rồi sao? Chị format hết tài liệu rồi, chẳng lẽ không định làm nữa à?”
Tôi ngước mắt nhìn cô ta.
“Không làm nữa.”
Trần Lộ lập tức lao tới túm chặt lấy tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.
“Mạnh Kiều, cho dù chị nghỉ việc thì đây vẫn là tài liệu của bệnh nhân trong bệnh viện. Chị dựa vào đâu mà format?”
Cơn đau khiến mắt tôi tối sầm.
“Tôi format tài liệu của chính mình. Hồ sơ bệnh nhân đều nằm trong hệ thống, lúc nào cũng có thể tra cứu. Cô không có quyền quản. Mau buông tôi ra!”
Thế nhưng Trần Lộ vẫn không chịu buông. Ánh mắt cô ta lướt qua bụng tôi, nơi đáy mắt thoáng hiện một tia độc ác. Ngay sau đó, cô ta giả vờ loạng choạng, cả người dùng sức ngã mạnh về phía tôi. Tôi mất đà, phần eo đập thẳng vào mép bàn làm việc. Cơn đau dữ dội lập tức lan khắp cơ thể. Theo bản năng, tôi ôm lấy bụng dưới, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Trần Lộ lùi lại hai bước, trên môi là nụ cười của kẻ vừa đạt được mục đích.
“Ôi, xin lỗi chị Mạnh Kiều nhé. Em trượt chân, đứng không vững.”