Chương 3
Chương 3
Tôi tức giận giơ tay định tát cô ta. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Thẩm Ngôn bước tới, giữ lấy cổ tay tôi rồi hất mạnh sang một bên.
“Mạnh Kiều! Cô đang làm gì vậy?”
Cùng một vị trí lại chịu thêm một cú va chạm. Tôi đau đến mức không thể đứng thẳng. Bụng dưới truyền đến cảm giác đau tức âm ỉ như đang sa xuống, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Tôi nghiến chặt răng, một câu cũng không nói nổi. Thẩm Ngôn dường như chẳng hề nhìn thấy tình trạng của tôi. Anh ta chắn trước mặt Trần Lộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
“Mạnh Kiều, cô làm loạn đủ chưa? Đây là bệnh viện, không phải nơi để cô giở thói đanh đá. Mau xin lỗi Trần Lộ!”
Tôi gắng sức ngẩng đầu lên, gương mặt đã đẫm mồ hôi.
“Thẩm Ngôn, anh mù rồi sao? Chính cô ta cố ý đẩy tôi!”
Nhìn thấy sắc mặt khác thường của tôi, ánh mắt anh ta khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh đã trở nên lạnh lẽo.
“Tôi chỉ nhìn thấy cô định đánh cô ấy. Cô ấy biết cô đang mang thai, sao có thể đẩy cô được? Cô bớt ngậm m//áu phun người đi!”
“Mạnh Kiều, trước đây cô đâu phải người như thế. Chỉ vì một chức danh mà động tay động chân. Đúng là khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác.”
Đúng lúc ấy, Trần Lộ đỏ hoe mắt, nép sau lưng Thẩm Ngôn, giọng nói nghẹn ngào.
“Anh Ngôn, thôi bỏ đi. Chị Mạnh Kiều đang mang thai nên cảm xúc không ổn định, em hiểu mà. Chị ấy có thâm niên hơn em, hay là suất bác sĩ chủ nhiệm cứ trả lại cho chị ấy đi. Cả ca phẫu thuật của lãnh đạo tỉnh cũng để chị ấy làm mổ chính...”
Dáng vẻ tủi thân sắp khóc của cô ta lập tức biến cô ta thành người yếu thế bị tiền bối bắt nạt. Bên ngoài cửa khoa đã đứng kín người. Có cả bệnh nhân và người nhà. Từng ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
“Bình thường nhìn là một bác sĩ rất tốt, ai ngờ sau lưng lại là loại người này.”
“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, ai biết đã nhận bao nhiêu tiền đen rồi.”
“Đang mang thai mà còn chẳng chịu yên phận, ở nhà dưỡng thai còn muốn giữ khư khư chức danh.”
Tôi đưa mắt nhìn khắp những đồng nghiệp trong khoa. Đa số đều né tránh ánh mắt tôi. Người thì cúi đầu giả vờ bận rộn. Người thì lặng lẽ lùi về sau. Không một ai đứng ra nói giúp tôi một câu. Cảm giác bị cô lập từng chút một len lỏi dọc sống lưng. So với cơn đau nơi thắt lưng, nó còn khiến lòng tôi lạnh hơn. Thẩm Ngôn đau lòng ôm Trần Lộ vào lòng. Giọng nói dịu dàng đến mức xa lạ.
“Lộ Lộ, em không cần nhường cô ấy. Suất này là do em dựa vào năng lực của mình mà có.”
Nhưng khi quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh ta lại lạnh như băng.
“Bây giờ lập tức xin lỗi Trần Lộ. Viết tay bản kiểm điểm ba nghìn chữ. Ngày mai kiểm điểm công khai trong cuộc họp. Hủy toàn bộ tiền thưởng cả năm, đồng thời đình chỉ công tác để tự kiểm điểm.”
Nghe từng lời Thẩm Ngôn nói. Cả người tôi run lên. Không phải vì tức giận. Mà vì trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Gằn từng chữ.
“Tôi không xin lỗi.”
Sắc mặt Thẩm Ngôn lập tức sa sầm.
“Mạnh Kiều, không phục tùng lãnh đạo, cô có tin tôi sa thải cô không?”
“Không cần.”
“Tôi từ chức.”
Tôi rút đơn xin nghỉ việc, đặt mạnh lên bàn. Sắc mặt Thẩm Ngôn càng thêm khó coi.
“Mạnh Kiều, cô biết mình đang nói gì không?”
Tôi không nhìn anh ta. Lặng lẽ bỏ chiếc bình giữ nhiệt cuối cùng vào thùng giấy.
“Tôi nói, tôi từ chức.”
“Không làm nữa.”
Gương mặt anh ta tối sầm.
“Cô định dùng chuyện nghỉ việc để uy hiếp tôi sao? Có phải cô nghĩ khoa Tim mạch không thể thiếu cô?”
“Tùy anh nghĩ.”
Trần Lộ đứng bên cạnh, giả vờ khuyên nhủ.
“Chị Mạnh Kiều, chị đang là thai phụ lớn tuổi. Anh Ngôn cũng chỉ nghĩ cho sức khỏe của chị thôi. Chị đừng dùng trò lạt mềm buộc chặt để làm khó anh Ngôn nữa.”
Thẩm Ngôn giống như đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi. Anh ta cười nhạt, vẻ mặt đầy chắc chắn.
“Mạnh Kiều, quan hệ, mạng lưới và tài nguyên của cô đều ở chỗ tôi. Cô chỉ là một phó bác sĩ chủ nhiệm. Rời khỏi bệnh viện này, cô chẳng là gì cả.”
“Vậy thì cứ thử xem.”
Tôi xoay người bước đi. Phía sau lập tức vang lên tiếng gầm giận dữ của anh ta.
“Mạnh Kiều, đừng quên cô đang mang thai. Bệnh viện nào sẽ bỏ mức lương cao để thuê một kẻ vô dụng sắp nghỉ thai sản?”
Bước chân tôi không hề dừng lại.
“Không cần Giám đốc Thẩm phải bận tâm.”
“Mạnh Kiều, rồi cô sẽ hối hận!”
Tôi quay đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta.
“Tôi đúng là hối hận.”
“Hối hận vì đã không tỉnh ngộ sớm hơn.”
Dứt lời, tôi ôm thùng giấy đi về phía cửa. Đến ngưỡng cửa, tôi chợt dừng chân rồi quay lại.
“Thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ gửi vào email của anh.”
Nói xong, tôi mặc kệ gương mặt tái xanh của Thẩm Ngôn, xách thùng giấy rời đi, không hề ngoái đầu nhìn lại. Ra khỏi khoa, tôi đi thẳng đến khoa Sản để đặt lịch làm thủ thuật phá thai. Sau đó, tôi tìm một người bạn là luật sư, nhờ soạn thảo thỏa thuận ly hôn rồi gửi thẳng vào email của Thẩm Ngôn. Không lâu sau, anh ta lập tức nhắn tin.
“Mạnh Kiều, cô có ý gì?”
“Chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà đòi ly hôn với tôi?”
“Cô định làm mẹ đơn thân sao?”
Tôi chẳng buồn trả lời. Lái xe thẳng về nhà. Đến lúc thay quần áo, tôi mới nhìn thấy bên hông mình đã bầm tím thành một mảng lớn. Tôi đưa tay khẽ chạm lên phần bụng vẫn còn bằng phẳng. Nước mắt lập tức lăn dài. Con nhìn xem... Đến bố con còn chẳng hề để tâm đến con. Sinh con ra rồi... Liệu sẽ có ai thật lòng yêu thương con không? Tôi lấy chiếc vali trong góc phòng ra. Lặng lẽ thu dọn quần áo của mình. Đúng lúc ấy. Khóa cửa thông minh vang lên một tiếng. Cửa vừa mở, Thẩm Ngôn đã vội vã xông vào.
“Mạnh Kiều!”
“Cô có ý gì?”
“Tại sao lại đặt lịch phá thai?”
Tôi lạnh nhạt liếc anh ta.
“Anh bị ngốc à?”
“Sao cứ hỏi tại sao mãi thế?”
“Ý đúng như trên mặt chữ.”
“Đứa bé này, tôi không cần nữa.”