Chương 9
Chương 9
Giọng nói nghẹn ngào. Cô ta vẫn muốn dùng dáng vẻ đáng thương để đổi lấy sự mềm lòng của tôi. Nhưng lần này... Tôi không dao động dù chỉ một chút.
“Còn gì nữa?”
Trần Lộ ngẩng lên nhìn tôi. Trong mắt cô ta ngập tràn hoảng loạn và không cam lòng.
“Tôi... không nên xúi giục anh Ngôn giao suất bác sĩ chủ nhiệm cho tôi.”
Mặt cô ta trắng bệch. Nước mắt từng giọt lớn liên tục rơi xuống.
“Tôi... không nên cướp ca phẫu thuật của chị.”
“Tiếp tục.”
Cô ta khóc đến mức gần như không thở nổi.
“Tôi... tôi không nên...”
Ánh mắt cô ta vô thức hướng về phía Thẩm Ngôn. Dường như vẫn muốn tìm kiếm chút che chở cuối cùng. Thế nhưng Thẩm Ngôn chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Trong ánh mắt ấy chỉ còn lại sự chán ghét và căm hận. Trần Lộ tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
“Tôi... tôi không nên... có tình cảm với anh Ngôn...”
Dứt lời, cô ta ôm mặt bật khóc nức nở. Không một ai bước tới an ủi. Cũng chẳng còn ai cảm thấy xót xa cho cô ta. Lại càng không ai xem cô ta là cô gái đáng thương bị tiền bối chèn ép. Hình tượng bông hoa trắng yếu đuối mà cô ta dày công xây dựng... Đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi nhìn bộ dạng thảm hại ấy. Trong lòng không còn chút thương hại nào. Chỉ còn sự bình yên sau khi mọi bụi bặm đã lắng xuống. Sau chuyện đó, Thẩm Ngôn bị bãi miễn chức giám đốc bệnh viện. Bao năm qua, anh ta mải mê luồn cúi, đánh bóng bản thân. Năng lực chuyên môn từ lâu đã mai một. Anh ta nộp hồ sơ vào không ít bệnh viện nhưng đều bị từ chối. Danh tiếng cũng đã tan nát. Trong ngành không còn nơi nào dám nhận. Cuối cùng chỉ có thể kiếm sống tại một phòng khám nhỏ. Về phần Trần Lộ. Sau khi bị bệnh viện sa thải, cô ta gần như không còn chỗ đứng trong giới y tế. Không một bệnh viện nào chịu tuyển dụng. Ngay cả những phòng khám tư nhân cũng tránh cô ta như tránh tà. Ai cũng sợ cô ta sẽ quyến rũ chồng mình. Thế nhưng Trần Lộ vẫn chưa từng từ bỏ Thẩm Ngôn. Sau khi tôi và anh ta ly hôn, ngày nào cô ta cũng bám lấy anh ta, nhất quyết đòi cưới.
“Anh Ngôn.”
“Em thật lòng yêu anh.”
“Anh cũng thích em mà, đúng không?”
“Bây giờ anh đã ly hôn rồi, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?”
Thẩm Ngôn chỉ thấy chán ghét đến cực điểm.
“Tôi thừa nhận trước đây từng có thiện cảm với em.”
“Nhưng vì tôi nhìn em lớn lên.”
“Nhiều nhất cũng chỉ hơn tình cảm anh em một chút.”
“Chưa bao giờ là tình yêu.”
“Tôi mất con.”
“Mất gia đình.”
“Đó là báo ứng của tôi.”
“Tôi chấp nhận.”
“Nhưng Trần Lộ.”
“Từ đầu đến cuối.”
“Người tôi yêu... chỉ có Mạnh Kiều.”
“Nhưng cô ấy không cần anh nữa...”
Trần Lộ nghẹn ngào.
“Điều đó không quan trọng.”
Thẩm Ngôn lập tức cắt ngang.
“Tôi chỉ mong cô ấy sống hạnh phúc.”
“Thế là đủ.”
“Tôi đã làm hết những gì có thể rồi.”
“Sau này đừng gọi tôi là anh Ngôn nữa.”
“Cũng đừng xuất hiện làm phiền cuộc sống của tôi.”
Trần Lộ đứng sững như người mất hồn. Rất lâu sau vẫn không thể hoàn hồn. Về sau tôi nghe nói... Cô ta đã rời khỏi thành phố này. Đến một nơi rất xa để bắt đầu lại từ đầu. Lần gặp lại Thẩm Ngôn là một năm sau. Hôm ấy tôi vừa kết thúc hội thảo học thuật ở nước ngoài và trở về. Ngay trước cổng khu chung cư mới mua, tôi nhìn thấy anh ta. Thẩm Ngôn gầy đi rất nhiều. Mái tóc vốn lúc nào cũng gọn gàng giờ rối bù như cỏ khô. Anh ta mặc bộ vest đã cũ. Ngồi xổm bên bồn hoa lặng lẽ hút thuốc. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức lúng túng đứng dậy bước tới.
“Mạnh Kiều...”
“Dạo này em vẫn khỏe chứ?”
Đương nhiên tôi rất khỏe. Tôi là chuyên gia chủ lực của Bệnh viện Phổ Nhân. Là khách mời quen thuộc của nhiều tạp chí y học hàng đầu thế giới. Trong tay có nhiều bằng sáng chế quốc tế. Cuộc sống độc lập, đầy đủ và rực rỡ. Tôi mặc chiếc áo khoác của bộ sưu tập mới nhất. Trang điểm tinh tế. Ung dung, tự tin. Hoàn toàn không giống một người phụ nữ ba mươi ba tuổi từng ly hôn và từng phá thai. Tôi mỉm cười nhàn nhạt.
“Tôi từng nói rồi.”
“Không có anh.”
“Mọi thứ của tôi đều rất tốt.”
Thẩm Ngôn khựng lại. Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Mạnh Kiều.”
“Trước đây là tôi sai.”
“Tôi không nên xem nhẹ giá trị của em.”
“Không nên coi em là vật phụ thuộc.”
“Lại càng không nên nhốt em trong thế giới của tôi.”
“Mạnh Kiều.”
“Lời xin lỗi này... là thật lòng.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Tôi nhận được rồi.”
Tôi tiếp tục bước vào khu dân cư. Anh ta vẫn lặng lẽ đi theo phía sau.
“Mạnh Kiều.”
“Em... còn hận tôi không?”
Tôi không dừng bước.
“Không hận nữa.”
“Vì hận một người sẽ khiến mình đánh mất chính mình.”
“Anh không đáng.”
Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm.
“Chúng ta còn có thể bắt đầu lại không?”
Tôi dừng chân. Quay người nhìn thẳng vào anh ta. Từng chữ đều rõ ràng.
“Không thể.”
“Thẩm Ngôn.”
“Anh hối hận.”
“Không phải vì anh thật sự biết mình sai.”
“Mà vì đến lúc này anh mới phát hiện...”
“Tôi mới là đường lui cuối cùng của anh.”
Tôi xoay người bước vào khu dân cư. Phía sau lưng, tiếng khóc đầy hối hận của Thẩm Ngôn vẫn vang lên. Đó là quá khứ mà tôi từng lạc lối. Khi cánh cổng chậm rãi khép lại. Mọi điều tồi tệ cũng vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau. Kể từ khoảnh khắc ấy. Tôi chỉ sống cho chính mình.