Chương 5
Chương 5
Sự kiên nhẫn của Thẩm Ngôn đã cạn sạch. Anh ta lạnh lùng nhìn sang.
“Cậu im đi!”
“Tôi là chồng cô ấy.”
“Là người giám hộ của cô ấy.”
“Tôi chưa ký tên, ai dám làm phẫu thuật cho cô ấy?”
Bác sĩ gây mê cầm ống tiêm đứng sững tại chỗ. Khó xử nhìn về phía tôi. Tôi rút mạnh bàn tay đã bị anh ta siết đến đau nhức. Lạnh lùng lên tiếng.
“Giám đốc Thẩm.”
“Thỏa thuận ly hôn tôi đã gửi cho anh.”
“Chúng ta không còn là vợ chồng nữa.”
“Để khỏi trở thành người mẹ đơn thân như chính miệng anh từng nói.”
“Tôi có quyền quyết định không giữ đứa bé này.”
“Xin anh lập tức ra ngoài.”
“Đừng làm ảnh hưởng đến ca phẫu thuật của tôi.”
Sau khi tôi nghỉ việc. Lý Hà kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện xảy ra ở bệnh viện. Cả bệnh viện đều biết tôi muốn ly hôn với Thẩm Ngôn. Chuyện anh ta công khai bênh vực Trần Lộ trong văn phòng khoa Tim mạch. Thậm chí còn ra tay với tôi. Cũng đã lan truyền khắp nơi. Mọi người đều biết. Để Trần Lộ thuận lợi được bình xét bác sĩ chủ nhiệm. Thẩm Ngôn lấy cớ tôi mang thai rồi hủy tư cách của tôi. Không một ai cho rằng anh ta làm đúng. Ai cũng bất bình thay tôi. Đồng thời càng thấy lựa chọn ly hôn của tôi là tỉnh táo. Ngay trước đó. Mấy cô y tá trẻ còn lén bàn tán.
“Bác sĩ Mạnh bỏ đứa bé là đúng.”
“Tra nam kiểu này chỉ muốn hưởng đủ cả hai bên.”
“Vừa muốn giữ vợ con.”
“Lại vừa muốn có tiểu tam.”
“Không thể cho hắn toại nguyện được.”
Một người khác cũng hậm hực nói.
“Y thuật của bác sĩ Mạnh giỏi như vậy.”
“Đáng lẽ đã được thăng chức từ lâu.”
“Còn Trần Lộ biết làm được gì?”
“Tôi thấy cô ta đứng trong phòng mổ mà chân còn run.”
“Chức danh đổi bằng thân thể thì có ích gì.”
“Đúng là ghê tởm.”
Trần Lộ lại chưa bao giờ nghĩ mình kém. Vừa được bổ nhiệm làm bác sĩ chủ nhiệm. Cô ta đã tự ý sửa y lệnh của những bác sĩ khác. Còn tự tiện điều chỉnh liều thuốc của bệnh nhân nặng. Mỹ miều gọi đó là “điều trị cá nhân hóa”. Không ít bệnh nhân vì dùng thuốc không phù hợp đã xuất hiện phản ứng bất lợi nghiêm trọng. Người nhà kéo đến phòng y vụ gây náo loạn. Đều bị Thẩm Ngôn tìm mọi cách ép xuống. Lúc này, bác sĩ gây mê nhìn tôi rồi quay sang nói với Thẩm Ngôn bằng giọng điệu vô cùng cứng rắn.
“Giám đốc Thẩm.”
“Đối với bệnh viện, bệnh nhân là người mẹ.”
“Ý nguyện của cô ấy được ưu tiên cao nhất.”
“Vì vậy, mong ông phối hợp.”
“Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.”
Hiển nhiên. Ngay cả bác sĩ gây mê cũng không chấp nhận cách làm của anh ta. Giọng nói vì thế cũng chẳng còn chút khách sáo. Sắc mặt Thẩm Ngôn tái xanh. Hơi thở gấp gáp đến mức rối loạn.
“Bây giờ tôi không đến vì chuyện đó.”
“Ca phẫu thuật của lãnh đạo tỉnh xảy ra vấn đề rồi.”
“Hiện tại chỉ có cô mới xử lý được.”
“Nếu chậm thêm nữa sẽ không kịp.”
Tôi bật cười. Nhìn anh ta như nhìn một kẻ xa lạ.
“Giám đốc Thẩm.”
“Anh không bị bệnh đấy chứ?”
“Tôi đã không còn là bác sĩ của bệnh viện các anh.”
“Dựa vào đâu bắt tôi quay về xử lý cho các anh?”
“Nhưng tình trạng bệnh nhân bây giờ rất nguy cấp...”
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Nguy cấp nên anh muốn kéo tôi về gánh tội thay?”
“Nếu bệnh nhân ch//ết trên bàn mổ.”
“Mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi?”
“Thẩm Ngôn.”
“Anh đúng là hết lòng hết dạ vì cô thanh mai trúc mã của mình.”
Trong phòng gây mê lập tức vang lên những tiếng bàn tán đầy phẫn nộ.
“Quá đáng thật.”
“Cướp mất chức danh của người ta còn chưa đủ.”
“Giờ lại muốn kéo người ta đi gánh trách nhiệm.”
“Loại người như vậy mà cũng làm được giám đốc bệnh viện sao?”
Một người khác cũng tức giận nói.
“Chưa ly hôn về mặt pháp luật thì vẫn là vợ chồng.”
“Vậy mà lại đối xử với vợ mình như thế.”
“Đúng là quá độc ác.”
“Không xứng đáng làm người.”
“Bác sĩ Mạnh tốt như vậy mà lại lấy phải thứ còn không bằng heo chó. Nếu loại người như ông ta còn tiếp tục làm giám đốc bệnh viện, tôi xin từ chức!”
Sắc mặt Thẩm Ngôn lúc xanh lúc trắng. Anh ta cố nén cơn giận, hạ giọng giải thích.
“Mạnh Kiều, không phải như cô nghĩ.”
“Tôi không hề muốn cô gánh tội.”
“Chỉ là ca phẫu thuật này... ngoài cô ra không ai làm được.”