Người Xứng Đáng Không Bao Giờ Sợ Bắt Đầu Lại
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Đứa bé là của cả hai chúng ta.”
“Cô dựa vào đâu mà quyết định không cần?”
Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Thì ra anh cũng biết đứa bé là của anh.”
“Vậy lúc ở bệnh viện, khi anh hất tôi ra, sao tay anh chẳng hề nương chút nào?”
Anh ta khựng người. Ánh mắt thoáng hiện vẻ lúng túng.
“Lúc đó tôi nóng ruột.”
“Tôi chỉ sợ cô làm chuyện sai lầm.”
Tôi bật cười đầy chua chát.
“Anh sợ tôi phạm sai.”
“Hay sợ cô thanh mai trúc mã của anh chịu chút ấm ức?”
“Thẩm Ngôn.”
“Anh còn chưa hỏi đầu đuôi đã kết tội tôi.”
“Trong mắt anh.”
“Tôi là loại phụ nữ độc ác, chỉ biết hại người sao?”
Gương mặt anh ta cứng đờ. Môi khẽ động nhưng không nói nổi lời nào. Tôi kéo khóa vali. Đẩy nó về phía cửa. Anh ta lập tức đưa tay chặn lại. Gương mặt đầy vẻ bất lực, như thể chính tôi mới là người vô lý.
“Đủ rồi được không?”
“Vì đứa bé này, cô chuẩn bị mang thai suốt ba năm.”
“Đã uống biết bao nhiêu thuốc đắng.”
“Bây giờ cô thật sự nỡ bỏ nó sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh còn chẳng cần nó.”
“Vậy tại sao tôi phải giữ lại?”
Nói đến đó. Nước mắt tôi cũng rơi xuống.
“Thẩm Ngôn.”
“Anh biết rõ tôi đã chờ chức danh bác sĩ chủ nhiệm bao nhiêu năm.”
“Đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết.”
“Thế nhưng anh vẫn giao nó cho Trần Lộ.”
“Một người còn không bằng nổi một góc của tôi.”
“Anh cũng biết.”
“Đứa bé này đối với tôi khó có được đến nhường nào.”
“Vậy mà chỉ vì Trần Lộ.”
“Anh không màng đến sống ch//ết của con.”
“Chính tay anh đẩy tôi ngã.”
“Nếu trong lòng anh đã coi trọng cô ta như thế.”
“Vậy tôi thành toàn cho hai người.”
“Thỏa thuận ly hôn tôi đã gửi cho anh.”
“Thẩm Ngôn.”
“Chúng ta kết thúc trong yên bình đi.”
Tôi mở cửa bước ra ngoài. Không hề ngoảnh đầu lại. Phía sau lập tức vang lên tiếng gầm giận dữ của Thẩm Ngôn.
“Mạnh Kiều!”
“Nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Cô có từng nghĩ chưa?”
“Một người phụ nữ đã ly hôn.”
“Lại còn từng phá thai như cô.”
“Sau này còn gả được cho ai?”
“Ai sẽ nuôi cô?”
Anh ta vẫn chưa chịu dừng lại.
“Đừng tưởng có chút y thuật thì muốn làm gì cũng được.”
“Không phải cô từ chức rồi sao?”
“Chỉ cần tôi nói một câu.”
“Tôi xem bệnh viện nào dám nhận cô.”
Ngay khoảnh khắc ấy. Chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi... Hoàn toàn tan vỡ. Tôi quay người nhìn anh ta. Từng chữ đều rõ ràng.
“Phụ nữ không cần phải dựa vào đàn ông mới chứng minh được giá trị của mình.”
“Tôi có tay.”
“Không cần bất kỳ người đàn ông nào nuôi.”
“À đúng rồi.”
“Quên nói với anh.”
“Tôi đã nhận lời mời của Bệnh viện Phổ Nhân.”
“Chiều nay sẽ chính thức nhận việc.”
Biểu cảm trên gương mặt Thẩm Ngôn lập tức cứng lại. Rồi từng chút một... Tôi bình thản xoay người. Bước vào thang máy. Đến Bệnh viện Phổ Nhân. Đích thân viện trưởng dẫn tôi đi hoàn tất thủ tục nhận việc. Chưa đầy mười phút. Mọi thứ đã xong. Văn phòng của Trưởng khoa Nội tim mạch là một phòng làm việc riêng biệt. Cửa kính sát đất rộng lớn. Ánh sáng chan hòa. Trên bàn làm việc mới tinh. Một chậu hoa dành dành đang lặng lẽ tỏa hương. Mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh nơi đầu mũi. Đều là một khởi đầu hoàn toàn mới. Hai ngày sau khi nhận chức, tôi liên tiếp thực hiện năm ca phẫu thuật, trong đó có hai ca ghép tim. Tất cả bệnh nhân đều hồi phục tốt sau mổ, không xuất hiện bất kỳ biến chứng nào. Ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn tôi cũng dần thay đổi. Từ sự dò xét ban đầu. Đến sự kính phục xuất phát từ tận đáy lòng. Người nhà bệnh nhân càng xúc động đến bật khóc. Họ còn đặc biệt mang cờ khen và thư cảm ơn đến tận khoa. Đến ngày thứ năm tôi nhận việc. Cũng là ngày đã hẹn làm thủ thuật phá thai. Tôi nằm trên bàn phẫu thuật, vừa chuẩn bị gây mê thì cửa phòng mổ bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Thẩm Ngôn với gương mặt đầy vẻ sốt ruột lao tới, kéo mạnh tôi ngồi dậy.
“Mạnh Kiều, chờ đã!”
“Mau theo tôi đến phòng phẫu thuật tim mạch!”
Bị anh ta kéo bất ngờ, tôi loạng choạng, suýt ngã khỏi giường. Bác sĩ gây mê đang chuẩn bị tiêm thuốc lập tức quát lớn.
“Đây là khu vực vô khuẩn, người không liên quan lập tức ra ngoài!”
Thẩm Ngôn mặc kệ lời nhắc nhở. Anh ta siết chặt cổ tay tôi, giọng nói đã bắt đầu run lên.
“Mạnh Kiều, cô đi với tôi ngay!”
“Nếu còn chậm nữa thì không kịp rồi!”
Đến lúc ấy, bác sĩ gây mê mới nhận ra người trước mặt là giám đốc bệnh viện. Anh ấy hơi lúng túng nhưng vẫn giải thích.
“Giám đốc Thẩm, xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra ông.”
“Nhưng bác sĩ Mạnh sắp tiến hành phẫu thuật.”
“Các bác sĩ khác đều đang chờ trong phòng mổ.”
“Phiền ông ra ngoài trước.”