Nửa Đời Đổi Một Đời
10 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Sau năm năm hiến gan cứu em trai, cơ thể tôi vẫn không thể hồi phục. Vì tôi, mẹ đã bỏ món chè rượu nếp trôi nước mà bà yêu thích nhất. Bố cất sạch mọi thứ có mùi rượu trong nhà, đến cả rượu nấu ăn cũng thay bằng gừng thái lát. Mỗi tối, em trai tôi, A Nghiễn, đều hâm nóng sữa cho tôi, ngồi xổm bên xe lăn dỗ tôi nuốt từng nắm t.h.u.ố.c. Cả nhà vẫn luôn nói:

“Hân Hân, con đã cứu A Nghiễn một mạng.”

“Sau này, cả nhà mình cũng sẽ chăm sóc con cả đời.”

Tôi tin. Chính câu nói ấy đã giúp tôi c.ắ.n răng vượt qua hết lần này đến lần khác những biến chứng sau phẫu thuật. Sau này, em trai kết hôn. Thông gia tương lai nâng ly, nói rằng người chị đã cứu mạng em trai nhất định phải uống một ly rượu mừng. Hôm ấy, ngũ tạng lục phủ của tôi đều đau như bị xé toạc, đành khẽ nói:

“Con không uống được rượu, có thể đổi sang nước được không?”

Hốc mắt em dâu lập tức đỏ hoe.

“Chị thật sự không uống được, hay muốn nhân cơ hội này nhắc mọi người rằng mạng của A Nghiễn là do chị cứu?”

Cả bàn tiệc phút chốc im phăng phắc. Mẹ như cuối cùng cũng tìm được nơi trút hết cảm xúc đã kìm nén bấy lâu.

“Chỉ là một ngụm rượu thôi, con nhất định phải để em trai mang ơn con cả đời sao?”

“Hôm nay là ngày vui của nó, không phải buổi báo cáo bệnh tình của con!”

Bố cũng đỏ mắt nhìn tôi.

“Năm năm qua, cả nhà lúc nào cũng xoay quanh con, nơm nớp lo sợ, đến một ngụm rượu cũng không dám uống.”

“Chúng ta chịu đủ rồi!”

“Hôm nay, cho dù con có uống ch/ế/t cũng đừng phá hỏng hứng vui của em trai.”

Tôi nhìn từng gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của họ. Nhìn em trai lặng im đầy khó xử. Bỗng nhiên tôi hiểu ra một chuyện. A Nghiễn đã có gia đình. Bố mẹ cũng nên có cuộc sống mới của riêng mình. Còn tôi… Cuối cùng cũng có thể trả họ về với chính họ.

01

Trong ly nổi lơ lửng những bọt khí nhỏ li ti. Mùi cồn nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến mắt tôi cay xè. Đã năm năm rồi tôi chưa từng ngửi lại mùi hương này. Kể từ ngày ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, bác sĩ đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần:

“Cả đời tuyệt đối không được uống rượu.”

“Dù chỉ một chút cũng không được.”

“Cơ thể của cô không chịu nổi đâu.”

Những lời ấy… Bố mẹ và A Nghiễn đều từng nghe. Thậm chí còn nhớ kỹ hơn cả tôi. Nhưng giờ phút này… Tất cả đều đang nhìn tôi. Ai cũng nói. Chỉ một ly rượu thôi thì có sao đâu? Thế là tôi ngẩng đầu, uống cạn ly rượu ấy trong một hơi. Chất lỏng vừa trôi xuống cổ họng, tôi có cảm giác như có một lưỡi d.a.o nung đỏ rạch dọc từ thực quản xuống tận sâu trong cơ thể. Đau đến mức tôi gần như muốn gập người ngay tại chỗ. Nhưng tôi vẫn cố chịu. Khóe môi gượng gạo cong lên, mỉm cười nói:

“Chúc A Nghiễn và Tiểu Mộng bạc đầu giai lão.”

Tiếng vỗ tay cùng những lời reo hò lập tức vang lên. Có người khen tôi rộng lượng. Có người bảo chị đúng là chị, đến lúc quan trọng vẫn biết điều. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Bố cũng như vừa trút được tảng đá trong lòng. Tiểu Mộng lau khóe mắt, nở lại nụ cười. Chỉ có A Nghiễn nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt hơi tái. Cậu ấy khẽ hỏi:

“Chị, chị thật sự không sao chứ?”

Tôi muốn nói. Có sao. Tôi muốn cậu ấy đẩy tôi về phòng. Muốn cậu ấy giống như trước đây ngồi xổm xuống, sờ trán tôi rồi hỏi:

“Chị lại đau nữa sao?”

Nhưng Tiểu Mộng nhẹ nhàng tựa vào vai cậu ấy, giọng run run:

“A Nghiễn, em chóng mặt quá.”

“Có phải lúc nãy em căng thẳng quá không? Anh đỡ em qua bên kia ngồi nghỉ một lát được không?”

A Nghiễn nhìn tôi. Lại nhìn người vợ mới cưới đang lảo đảo trong lòng mình. Ánh mắt tràn ngập vẻ khó xử. Vẻ khó xử ấy… Tôi đã thấy quá nhiều lần rồi. Kể từ khi cậu ấy quen Tiểu Mộng, mỗi lần bố mẹ không có nhà, đúng lúc tôi phát bệnh cần người đưa đi bệnh viện, mà cậu ấy lại chuẩn bị đi hẹn hò… Đều lộ ra vẻ mặt như thế. Trước đây tôi luôn cười nói:

“Không sao, em đi đi.”

Lần này… Cũng không ngoại lệ.

“Chị không sao.”

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y vịn xe lăn, cố để giọng mình nghe thật bình tĩnh.

“Em đưa cô ấy đi nghỉ trước đi.”

Rõ ràng A Nghiễn thở phào nhẹ nhõm.

“Chị đợi em nhé, lát nữa em quay lại.”

Nói xong, cậu ấy dìu Tiểu Mộng đi xa. Nhưng trước mắt tôi từng đợt tối sầm. Mọi tiếng cười bên tai như bị ngăn cách bởi một lớp nước dày nặng. Tôi muốn gọi người. Muốn gọi mẹ. Mẹ đang cười tươi rót trà cho thông gia. Muốn gọi bố. Bố đang thay A Nghiễn uống rượu với khách, trên gương mặt hiếm hoi mới lại có được khí phách của những năm tháng xưa. Muốn gọi A Nghiễn. Nhưng cậu ấy đâu có đưa Tiểu Mộng đi nghỉ. Cậu ấy đang nâng ly chúc rượu khách khứa. Cả sảnh tiệc đều đang chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Bỗng nhiên tôi hiểu. Tôi không thể gọi bất kỳ ai. Tôi đã làm phiền họ quá lâu rồi. Thế là tôi nghiến răng, siết c.h.ặ.t t.a.y vịn xe lăn, từng chút từng chút tự đẩy mình về phía căn phòng. Tiếng cười nói náo nhiệt của tiệc cưới vẫn đuổi theo sau lưng. Ồn ào biết bao. Ồn ào đến mức như trong căn nhà này… Chưa từng tồn tại một người tên Khương Hân. Không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng tôi cũng trở về phòng. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại. Mọi âm thanh huyên náo bên ngoài lập tức bị ngăn cách hoàn toàn. Xung quanh chìm vào yên tĩnh. Tôi lấy từ ngăn kéo sâu nhất ra một chiếc chai nhỏ. Đó là rượu mừng A Nghiễn chuẩn bị làm quà đáp lễ cho khách. Tôi giữ lại một chai. Định coi như một kỷ niệm. Nhưng bây giờ… Nó lại trở thành con đường lui cuối cùng của tôi. A Nghiễn đã có cuộc đời mới. Còn tôi… Cũng nên trả bố mẹ ra khỏi cái hố không đáy mang tên mình. Tôi mở nắp chai. Mùi rượu nồng nặc xộc lên. Lần đầu tiên, tôi không còn sợ nữa. Khi cảm giác bỏng rát lại lan khắp cổ họng, tôi co người trên xe lăn, mặc mặc cho từng cơn đau chồng chất lên nhau. Đau đến cuối cùng… Thế giới của tôi chỉ còn một màu trắng xóa. Không biết đã bao lâu trôi qua. Tôi… Không còn đau nữa.

02

Khi mở mắt lần nữa. Cả người tôi nhẹ bẫng. Tôi nhìn thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Cúi đầu xuống. Rõ ràng thấy chính mình vẫn ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt. Đôi môi khô nứt tím tái. Bộ quần áo rộng thùng thình treo lỏng lẻo trên thân thể chỉ còn da bọc xương. Dưới chân là chiếc chai rượu trắng nhỏ đã cạn sạch. Chữ Hỷ đỏ trên thân chai vẫn chói mắt đến lạ. Tôi nhìn thật lâu. Rồi bất giác bật cười. Hóa ra… Cái ch/ế/t thật sự khiến con người ta nhẹ nhõm. Đôi chân đã giam cầm tôi suốt năm năm. Cuối cùng cũng không còn đau nữa. Cơ thể luôn làm liên lụy mọi người… Cuối cùng cũng yên lặng. Chẳng bao lâu sau. Ngoài cửa phòng vang lên một tràng tiếng cười nói ồn ào.